Tôi hơi nhướng mày, không hiểu anh ta đang giận điều gì.
“Nhanh cái gì chứ? Chúng ta đã chia tay rồi. Năm năm bên nhau, giờ tôi đã hai mươi sáu tuổi, chẳng lẽ còn muốn tôi dành thêm hai năm nữa để tưởng nhớ một cuộc tình đã chết sao?”
“Kiều Kiều, đây là…” – Cố Nam Thành lên tiếng hỏi.
“Bạn trai cũ của em,” – tôi đáp ngắn gọn.
Châu Húc cau mày, mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thành lời.
Tôi và Cố Nam Thành cùng lúc hiểu ý, nhẹ nhàng chào Châu Húc rồi xin phép rời đi vì còn có kế hoạch xem một buổi biểu diễn.
Lúc đứng dậy, tôi định với tay lấy áo khoác thì quay lại đã thấy Cố Nam Thành cầm áo giúp tôi, túi xách của tôi cũng đã được anh ấy cẩn thận xách theo.
Tôi ngạc nhiên. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi mới lại được đối xử nhẹ nhàng như vậy.
Tối hôm đó, Cố Nam Thành đưa tôi về tận dưới chung cư. Chúng tôi cười nói chào tạm biệt.
“Buổi biểu diễn hôm nay thế nào?” – anh ấy hỏi một cách nghiêm túc.
Tôi gật đầu đáp: “Rất tuyệt.”
“Vậy… lần sau em lại mời anh đi xem tiếp được không?” – tôi nghe rõ ẩn ý trong câu hỏi ấy, bất giác nhẹ nhàng dẫm chân xuống đất.
Sau mối tình đã qua, tôi không còn ngại ngùng như trước, mà thoải mái thể hiện mong muốn của mình.
“Được. Hẹn anh vào thứ sáu tuần sau.”
Tôi trở về với tâm trạng nhẹ nhõm và vui vẻ.
Nhưng vừa bước tới cửa nhà, tôi thấy Châu Húc đang đứng dựa vào tường, ánh mắt có chút mệt mỏi.
Tôi bối rối. Không hiểu sao anh ta lại tìm được chỗ ở mới của tôi.
“Anh đến đây làm gì?” – tôi hỏi thẳng.
Châu Húc liếc nhìn đồng hồ, giọng khó chịu: “Bây giờ đã mười giờ rưỡi tối rồi. Hai người xem biểu diễn gì mà lâu vậy?”
Đèn cảm ứng nơi hành lang lập lòe rồi lại bật sáng. Tiếng anh ta vang vọng khắp lối đi.
Tôi đành mở cửa cho anh ta vào, không muốn làm ồn ảnh hưởng hàng xóm.
“Kiều Kiều, em là con gái, ra ngoài với một người đàn ông vào buổi tối như vậy… em có biết sẽ bị người khác nghĩ thế nào không? Mới chia tay chưa đầy một tháng, em đã có người khác rồi. Em đặt năm năm tình cảm của chúng ta ở đâu vậy?”
Nói đến đây, anh ta bắt đầu mất kiểm soát, đá mạnh vào thùng giấy cạnh cửa. Đồ đạc bên trong rơi ra – là bộ Lego đã bị tháo rời.
Anh ta nhíu mày: “Em vội vàng đến mức vứt hết mọi thứ liên quan đến anh như vậy sao?”
Tôi không rõ có phải do mình tưởng tượng, nhưng trong giọng nói ấy, tôi nghe được một chút buồn bã, thất vọng.
Có vẻ anh ta nghĩ rằng sau chia tay, tôi sẽ suy sụp trong một khoảng thời gian, sống lặng lẽ trong đau khổ. Nhưng không – tôi đang sống bình thường, thậm chí là tốt hơn. Điều đó vượt xa tưởng tượng của anh ta.
Tôi nhìn đống Lego: “Vừa hay anh đến, mang đi luôn nhé. Lúc dọn đồ em cầm nhầm.”
Anh ta nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh: “Em vội vàng muốn vứt bỏ Lego... hay là vứt bỏ cả anh? Đây là bộ Lego anh mất ba ngày mới ráp xong, em lại tháo tung ra.”
Tôi không nhịn được bật cười, lắc đầu: “Không phải chính anh là người đăng bài tìm cách chia tay sao?”
Châu Húc bị tôi hỏi đến nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Cuối cùng, anh ta miễn cưỡng tìm một cái cớ khác:
“Anh chỉ nghĩ… em không trân trọng công sức của anh. Để mấy món đó ở nhà thì cũng đâu có ảnh hưởng gì.”
Tôi ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh nhìn anh ta:
“Tôi vốn dĩ không thích những thứ đó. Tôi bị dị ứng với bụi, còn Lego thì rất dễ bám bụi và khó vệ sinh. Nó nằm trong thùng đồ kỷ niệm của chúng ta, nhưng giờ tôi đâu thể mang theo tất cả mọi thứ.”
Châu Húc như bị rút hết khí lực, ngồi xuống đối diện tôi với vẻ bất lực:
“Mười rưỡi đêm rồi còn lang thang ngoài đường với đàn ông... con gái nhà ai lại như thế?”
Tôi nhìn anh ta, nở một nụ cười lịch sự:
“Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi đi đâu, với ai và lúc mấy giờ… không còn liên quan gì đến anh nữa.”
Châu Húc nghẹn họng, giận đến mức mắt đỏ hoe. Anh ta vốn có thói quen dễ rơi nước mắt mỗi khi tức giận, thói quen đó đến giờ vẫn chưa thay đổi. Trước đây, tôi thường chọc tức rồi lại dỗ dành anh ta.
Sau một lúc im lặng, Châu Húc dường như tìm được lý do để níu kéo:
“Gia đình hai bên vẫn chưa biết chuyện chia tay. Anh vẫn có trách nhiệm phải bảo vệ em, nếu không mẹ em sẽ trách anh.”
Tôi ngắt lời, giọng dứt khoát:
“Xin lỗi, tôi đã nói với mẹ rồi. Tiền lễ và tiền đính hôn tôi cũng đã chuyển lại cho anh – anh không nhận được sao?”
Châu Húc ngơ ngác nhìn tôi, mặt dần tái nhợt.
Tôi không muốn dây dưa thêm, liền thẳng thắn nói:
“Những bộ Lego đó, anh mang đi luôn đi.”
Không rõ vì giận dỗi hay thực sự đã có người mới, chỉ trong vòng hai ngày, Châu Húc đã đăng nhiều bức ảnh chụp cùng các cô gái khác. Bạn thân tôi thấy vậy, tức giận hỏi:
“Tên khốn đó ngoài cậu ra thì ai thèm nữa chứ?”
Khi tôi đưa cho cô ấy xem trang cá nhân của Châu Húc, cô ấy ngạc nhiên vì không thấy bất cứ bài đăng nào liên quan đến tôi. Rồi cô phá lên cười:
“Kiều Kiều, cậu nghĩ anh ta có phải đang hối hận không? Thấy cậu tiến nhanh hơn, anh ta bắt đầu cố tình chọc tức cậu đấy.”
Tôi đặt điện thoại sang một bên, không muốn phí thời gian đoán tâm lý Châu Húc nữa. Bạn thân thì không buông tha, cầm điện thoại tôi bấm thích vào bài đăng của anh ta rồi nói:
“Tên này cần phải bị trị. Lúc trước tớ đã nói rồi, anh ta không đáng tin. Lần sau cậu phải nghe lời tớ.”
Tôi nhớ lại chuyện năm năm trước, khi bạn thân từng hết lòng ngăn cản tôi đến với Châu Húc. Cô ấy đã thức cùng tôi suốt một đêm để phân tích, cho rằng anh ta quá trẻ con và không hợp với tôi.
Nhưng lúc đó, tôi đã bị sự chân thành và vụng về của anh ta làm cho rung động. Tôi lớn hơn Châu Húc một tuổi, ra trường và đi làm sớm hơn anh ta một năm. Khi ấy, anh ta thường xuyên cầm hoa đến tận văn phòng tìm tôi.
Ngày qua ngày, các đồng nghiệp liên tục trêu chọc:
“Kiều Kiều, bạn trai cô đẹp trai quá!”
“Tan làm rồi lại phải chứng kiến cảnh tình cảm nữa rồi.”
Ban đầu tôi còn giữ khoảng cách. Tôi biết anh ta chỉ đang theo đuổi, chỉ đang cố tạo cảm giác dễ chịu cho tôi. Nhưng vào sinh nhật năm ấy, Châu Húc cùng đồng nghiệp đã chuẩn bị một bất ngờ lớn. Chiếc bánh sinh nhật rất to, đủ cho cả văn phòng ăn no. Tối đó, anh ta còn dẫn tôi ra biển.
“Kiều Kiều, nhắm mắt lại đi.” – Tôi hơi kháng cự nhưng cuối cùng vẫn nghe lời.
Khi mở mắt ra, bầu trời rực sáng pháo hoa.
“Kiều Kiều, sinh nhật vui vẻ!” – Giọng anh ấy vang lên giữa nền trời đầy sao.
Tôi ngỡ ngàng. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh ta như những vì tinh tú tan vỡ.
Chỉ có một điều không hoàn hảo – sau khi pháo hoa kết thúc, chúng tôi phải chạy thật nhanh vì bị bảo vệ đuổi. Khi mệt quá không chạy nổi nữa, chúng tôi trốn sau một tảng đá, thở dốc.
Nhìn nhau, tôi không nhịn được bật cười.
“Kiều Kiều, xin lỗi nhé, em mệt phải không? Anh định tỏ tình lãng mạn, mà giờ giống như làm rối tung cả lên rồi.” – Châu Húc gãi đầu bối rối.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.