Tôi đưa tay nắm lấy cà vạt anh ta, giật mạnh, khiến anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Dẫm lên tôi để nâng đỡ người mới, anh nghĩ sẽ không có hậu quả sao?”
Cố Dịch Niên không những không giận, ngược lại còn bật cười, tay vòng ra sau ôm lấy eo tôi, ghì sát vào người anh.
“Em nên bớt nóng nảy đi. Có người đàn ông nào chịu được tính cách như em chứ?”
Tôi không giấu nổi sự ghê tởm, lập tức đẩy mạnh anh ta ra, quay lưng bước về phía bãi đỗ xe. Anh vẫn theo sau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì một lời giải thích sáo rỗng:
“Em cũng biết rồi đấy, mấy năm nay sức khỏe mẹ anh không tốt. Mà Hứa Kiều Kiều lại hợp ý bà.”
Tôi không đáp, mở cửa xe. Nhưng anh ta giơ tay chặn lại, gương mặt nghiêm túc:
“Hướng Nhiên, ngoài hôn nhân ra, anh có thể cho em tất cả.”
“Biến đi!”
Tôi không kìm được, đóng sầm cửa rồi phóng xe đi thẳng.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta vẫn đứng đó, tay đút túi quần, bóng lưng đơn độc giữa ánh đèn đường mờ nhạt. Bóng anh kéo dài in xuống mặt đất, trông cô tịch đến lạ.
Tại nhà vệ sinh bệnh viện, tôi đứng bên bồn rửa mặt, vừa xoay người vừa cố nén cảm giác buồn nôn.
Tôi khiến Cố Dịch Niên và Hứa Kiều Kiều khó chịu, nhưng bản thân tôi cũng chẳng khá hơn. Về đến nhà, tôi chỉ biết đổ người lên giường, thiếp đi ngay.
Sáng hôm sau, mẹ gọi điện đến:
“Tiểu Nhiên, lâu rồi con không về nhà ăn cơm.”
Tôi liếc qua lịch, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Về đến nhà, người mở cửa cho tôi là một gương mặt xa lạ.
“Tiểu Nhiên, đây là chú Vương của con.”
Mẹ tôi giới thiệu một cách tự nhiên.
Tôi thở dài, lại thêm một người đàn ông mới.
Không giống những người trước kia, vốn ăn mặc lịch sự, chú Vương lần này có vẻ thực tế hơn, kiểu người biết lo chuyện gia đình.
Trong bữa cơm, mẹ tôi ân cần gắp đồ ăn cho tôi:
“Tiểu Nhiên, chú Vương có một đứa con trai, năm nay vừa tốt nghiệp. Con cho nó vào công ty làm nhé.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, lòng tôi vẫn chùng xuống đôi chút.
“Con nghỉ việc rồi.”
“Sao đang làm tốt lại nghỉ? Có phải con làm giám đốc Cố giận rồi không?”
Mẹ tôi ngạc nhiên buông đũa, nghĩ ngợi một lát rồi tiếp lời:
“Lát nữa con mua chút hoa quả đến xin lỗi người ta đi. Tiểu Niên đâu phải đứa không có tình nghĩa.”
Cạch!
Đũa trong tay tôi rơi xuống nền nhà, vang lên một tiếng khô khốc.
Mẹ tôi bỗng nghẹn ngào, ngả đầu vào vai chú Vương nức nở:
“Đứa trẻ này từ nhỏ đã cứng đầu. Mỗi khi không vừa ý là đập phá, la hét. Nếu không phải bố nó phản bội, bỏ rơi mẹ con tôi, thì tôi đâu phải một mình nuôi con khổ sở như vậy.”
Chú Vương vội vàng an ủi, vỗ về mẹ tôi:
“Từ nay đã có tôi ở bên, em không phải chịu đựng một mình nữa.”
“Phải rồi, cả thế giới chỉ có mẹ không sai, mẹ luôn là người chịu thiệt thòi nhất.”
Tôi cười nhạt, không nói gì thêm. Rồi đứng dậy rời khỏi căn nhà ấm áp đó, để lại phía sau những lời ngọt ngào đầy tính toán.
Từ khi còn bé, tuổi thơ tôi đã ghép đầy những mảnh ký ức về sự cô lập và bắt nạt.
Tôi chỉ là một công cụ để mẹ ràng buộc cha ruột mình.
Hết lần này đến lần khác, bà tìm cách níu kéo ông, khiêu khích vợ chính thức, khiến mọi thứ trở nên rối ren.
Cuối cùng, mẹ dắt tôi lang bạt từ thành phố này đến thành phố khác, không nơi nào là bến đỗ.
Chẳng ai chào đón, ai cũng muốn lợi dụng chúng tôi.
Tôi như một con chó hoang, sẵn sàng cắn trả bất kỳ ai đến gần, để bảo vệ chút quyền lợi còn sót lại.
Trong mắt họ, tôi chỉ là đứa trẻ không cha, luôn tính toán, lạnh lùng và đầy toan tính.
“Nhà mà không có đàn ông thì không xong. Mẹ con mình đơn độc sẽ mãi bị bắt nạt thôi.”
Mẹ tôi yếu đuối, bà luôn gửi gắm hy vọng vào đàn ông. Hết người này đến người khác, không ngừng tìm kiếm, những người "chú" ấy tiếp cận chỉ với mục đích lợi dụng.
Năm đó, tôi mới mười hai tuổi.
Một lần, khi về nhà, tôi thấy một gã đàn ông say xỉn đang đè mẹ tôi xuống sàn, đánh đập tàn nhẫn.
Người nằm đó, thoi thóp, chính là người thân duy nhất của tôi trên đời.
Tôi dồn hết sức lực, lao vào chống lại người đàn ông trưởng thành ấy.
Khi hắn ta nổi điên, rút dao ra, tôi chỉ thấy nhẹ lòng. Có lẽ, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.
Nhưng mẹ tôi lao đến, không chút do dự, ôm chặt lấy tôi. Chiếc áo trắng của bà dần dần thấm máu đỏ tươi.
Tôi nghĩ...
Có lẽ đời này, chúng tôi sinh ra là để dày vò lẫn nhau.
“Chị đã cống hiến cho công ty nhiều như vậy, thực sự cam tâm rời đi sao?”
Diêu Diêu – người được tôi dìu dắt – hỏi tôi, giọng đầy tiếc nuối.
Tôi chống cằm, nhấp một ngụm rượu sake.
Cam tâm sao?
Mười năm yêu hận đan xen, tôi cũng từng mơ về một tương lai. Nhưng khi phải lựa chọn giữa hai thứ, thì chẳng ai là người chiến thắng.
Nước đã đổ thì khó hốt lại. Rời đi đúng lúc, giảm thiểu tổn thất, vẫn là phương án tốt nhất giữa những lựa chọn tồi tệ.
Thấy tôi không có ý định quay lại, Diêu Diêu bắt đầu cằn nhằn.
Cố Dịch Niên, để an ủi Hứa Kiều Kiều, đã sắp xếp cho cô ta một vị trí nhàn nhã nhưng lại rất cao cấp trong công ty.
Hứa Kiều Kiều suốt ngày nghi ngờ, dò hỏi thông tin từ từng nữ nhân viên chưa kết hôn trong công ty, đặt ra hàng loạt yêu cầu phi lý — như cấm trang điểm, cấm mặc váy khi đi làm.
Đến cả khách hàng cũng không ngoại lệ, cô ta khiến công ty mất đi mấy hợp đồng lớn.
Tôi thật sự không thể ngờ được.
Cố Dịch Niên vốn luôn là người điềm tĩnh và cẩn trọng, vậy mà lại dung túng cho những hành động như thế.
Có lẽ, Cố Dịch Niên mà tôi từng biết chưa bao giờ là con người thật của anh ta.
Hoặc cũng có thể, sự thiên vị dành cho Hứa Kiều Kiều là một ngoại lệ.
Dù là lý do gì đi nữa, thì tất cả... đã không còn liên quan đến tôi nữa rồi.
Ngày rời khỏi Bắc Kinh, trời lất phất mưa phùn.
Mẹ tôi mải mê vun vén tình cảm với "con trai mới" — là con riêng của bạn trai hiện tại, chỉ kịp dặn dò tôi vài câu qua điện thoại rồi vội vã cúp máy.
Trước khi lên máy bay, Lục Minh Cảnh gọi điện cho tôi.
Anh là bạn thân của Cố Dịch Niên. Chúng tôi từng gặp nhau vài lần, cũng xem như quen biết.
Không rõ anh nghe được tin tôi sắp ra nước ngoài từ đâu.
“Hướng Nhiên, em không cần phải trốn ra nước ngoài. Anh đã sắp xếp một buổi tiệc, Dịch Niên cũng sẽ đến. Nói rõ mọi chuyện đi, rồi chúng ta vẫn có thể là bạn.”
Trong phòng riêng, Lục Minh Cảnh nắm chặt điện thoại, sắc mặt không mấy dễ coi.
Đầu dây bên kia, tôi cúp máy thẳng. Khi gọi lại, chỉ còn giọng trả lời tự động vang lên đều đều.
Bầu không khí trong phòng lập tức lạnh đi.
Ánh mắt Cố Dịch Niên lúc này u tối, cố kiềm chế cơn giận.
Cuộc gọi đó là do chính anh gợi ý.
Anh nghĩ rằng chỉ cần bản thân hạ mình, cô ấy sẽ chịu lùi bước.
Tự hỏi bản thân: Chẳng lẽ anh chưa đối xử tốt với cô ấy đủ sao?
Ban đầu, anh chú ý đến Hướng Nhiên vì gương mặt xinh đẹp ấy.
Sau đó, anh bị thu hút bởi tinh thần không chịu khuất phục.
Anh còn nhớ rất rõ: cô từng đứng trên bục trao giải, thẳng thắn chất vấn hiệu trưởng về tính công bằng của học bổng — một cô gái nhỏ bé dám thách thức cả hệ thống.
Anh thừa nhận, Hướng Nhiên rất xuất sắc.
Nhưng ở Bắc Kinh, người tài không thiếu.
Anh đã cho cô tài nguyên, mối quan hệ, đưa cô lên vị trí hôm nay, thậm chí công khai mối quan hệ với cô trước bạn bè.
Cô ấy... còn điều gì chưa hài lòng nữa chứ?
“Dịch Niên, nếu còn lưu luyến thì hãy đi tìm cô ấy đi.”
Lục Minh Cảnh — người vừa mới mất vợ, chân thành khuyên nhủ. Cố Dịch Niên bật cười lạnh, châm một điếu th:
“Chỉ là chơi đùa thôi, cô ta lại nghĩ mình là món chính chắc?”
Bề ngoài, Cố Dịch Niên tỏ ra dửng dưng, nhưng hành vi gần đây của anh lại không giống như thế.
Anh dung túng cho sự vô lý của Hứa Kiều Kiều, cố tình để lộ tin tức cho Hướng Nhiên biết.
Thậm chí anh còn âm thầm hỏi han tình hình của cô, nhiều lần đứng dưới nhà cô, rồi lại bỏ đi.
Lục Minh Cảnh nhiều lần nhắc nhở: hãy nhìn thẳng vào lòng mình.
Nhưng Cố Dịch Niên chẳng mảy may bận tâm.
Hướng Nhiên lấy gì ra vẻ mạnh mẽ với anh? Cô ta chẳng qua cũng chỉ dựa vào một chút tình cảm anh từng dành cho mà thôi.
Anh đã cho cô tất cả, thì cũng có thể lấy lại tất cả.
Giờ đây, quan hệ giữa anh và gia đình đã được hàn gắn. Chỉ cần anh lên tiếng, khối người sẽ tranh nhau làm việc cho anh.
Người giỏi tính toán như cô ta, nếu bị lấy mất hết mọi thứ... sẽ thành ra thế nào?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.