Tôi Đã Rời Đi Trong Im Lặng - Chương 02

Tôi Đã Rời Đi Trong Im Lặng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 15/04/2025 08:59:56

“—Chính là cái tinh thần không chịu thua đó.”


Ngày ấy, sự mạnh mẽ và hoài bão của tôi từng là điều khiến anh ngưỡng mộ. Nhưng về sau, chính điều đó lại trở thành thứ khiến anh e ngại.


Còn Hứa Kiều Kiều thì hoàn toàn trái ngược – cô ấy đơn thuần, ngoan ngoãn. Kiểu người mà anh cần để làm vợ là một người không có tham vọng, chỉ biết xoay quanh anh.


Anh rất lý trí, biết mình cần gì, và cũng sẽ thực hiện điều đó.


Tôi và anh là cùng một kiểu người – luôn phản kháng và đấu tranh, như hai kẻ săn mồi ẩn mình giữa thương trường.


Chúng tôi thấu hiểu nhau, cũng như thường xuyên đối đầu.


Những cuộc thương lượng căng thẳng, những buổi rượu xã giao, những lần va chạm thực chiến… đã giúp chúng tôi từng bước đi lên.


Đêm đầu tiên kiếm được một khoản tiền lớn, cả hai uống say mèm, nằm vật ra giường, xung quanh rải đầy những tờ tiền đỏ.


Cố Dịch Niên quay sang nhìn tôi, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc tôi không thể nào lý giải.


“Hướng Nhiên, em thật giỏi.”


Tôi bật cười:


“Anh cũng không thua kém gì.”


Do làm việc quá sức, cuối cùng vị thiếu gia này cũng gục ngã vì cơn sốt cao.


Tôi bận rộn chăm sóc anh, vậy mà anh lại xoay người, áp tôi xuống giường.


Tôi vẫn nhớ rõ đuôi mắt anh hôm đó đỏ hoe, thân nhiệt cao đến mức cả người đỏ rực như tôm hấp chín.


“Anh thích em.”


Lần này, không còn lấp lửng, không còn né tránh.


Anh không kìm nén cảm xúc nữa. Hương thuốc lá hòa lẫn với mùi bạc hà phảng phất quanh mũi tôi, khiến tim tôi như muốn nổ tung.


Tiếng nức nở nghẹn ngào nhỏ vụn bị anh ôm trọn trong long ng**.


Cảm xúc nồng nhiệt ấy bùng lên dữ dội, thiêu đốt trái tim tôi, rồi đẩy tôi trôi dạt trong sự lâng lâng không thể chống lại.


Sau đó, tôi chuyển về căn hộ riêng.


Những năm qua tôi đã quen với việc tự nuông chiều bản thân, đến mức khó lòng ngủ nổi nếu không nằm đúng chiếc giường của mình. Đêm đó, tôi mất ngủ suốt cả đêm.


Ngày trở lại công ty, tôi tình cờ chạm mặt Cố Dịch Niên. Tôi lịch sự gật đầu chào, còn anh thì nhíu mày.


“A Niên!”


Hứa Kiều Kiều chạy đến, đứng chắn giữa tôi và Cố Dịch Niên.


“Chào chị, em là vị hôn thê của A Niên.”


Tôi gật đầu, điềm tĩnh đáp:


“Chào em.”


Vừa nghe giọng tôi, sắc mặt cô ấy liền biến đổi.


Tôi không buồn trò chuyện thêm, bước thẳng vào thang máy.


“Chị là Tiểu Nhiên phải không?”


Hứa Kiều Kiều tiếp tục đuổi theo, còn Cố Dịch Niên cũng nhanh chóng theo sát phía sau.


“Em thường nghe A Niên nhắc đến chị, chị rất giỏi trong công việc. Nhưng mà, phụ nữ không nên thường xuyên xuất hiện nơi công cộng, lại hay tụ tập với đàn ông thì không hay lắm. Thi thoảng đi mua sắm, làm đẹp với bạn bè thì thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Những việc như làm ăn kinh doanh thì cứ để đàn ông lo là được rồi. Anh thấy em nói đúng không, A Niên?”


Cố Dịch Niên vuốt nhẹ tóc cô ấy, giọng dịu dàng đến lạ:


“Anh dám nói là không đúng sao?”


Trước sự khiêu khích trắng trợn của Hứa Kiều Kiều, tôi vẫn giữ nguyên sắc mặt, không biểu lộ cảm xúc.


Cô ta hẳn đã nhận ra giọng tôi, nên vội vàng thể hiện tình cảm, công khai khẳng định chủ quyền trước mặt tôi.


“Ở công ty, gọi tôi là Tổng giám đốc Hướng. Nếu không biết, cứ để phòng nhân sự sắp xếp đào tạo lại cho em, bao ăn ở đầy đủ.”


Tôi bước đi, chẳng hề bận tâm tới phản ứng của những người phía sau. Vị trí nơi cô ta từng chạm vào, tôi khẽ phủi đi như thể chưa từng tồn tại.


Chính sự thản nhiên đó lại khiến Cố Dịch Niên nổi giận.


Sau khi bảo Hứa Kiều Kiều rời đi, anh ta sầm mặt bước thẳng vào văn phòng tôi. Tôi cau mày, không giấu sự khó chịu:


“Giám đốc Cố, gõ cửa là phép lịch sự cơ bản.”


Tôi nhấn mạnh từng từ một.


Những lời mà Hứa Kiều Kiều vừa nói, tôi trả lại nguyên vẹn cho anh ta.


Anh ta cười nhạt, cúi người, hai tay chống lên ghế, ép tôi vào khoảng không giữa anh ta và chiếc sofa.


“Tối qua chẳng phải chính em tự mở cửa sao?”


Ánh mắt anh ta lướt qua váy tôi, ẩn ý quá rõ ràng.


“Bốp!”


Tôi không chần chừ, tát thẳng vào mặt anh ta một cái đau điếng.


Gương mặt trắng trẻo lập tức hằn rõ vết tay đỏ ửng.


Cố Dịch Niên mím môi thật chặt, cười nhạt rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi.


“Căn biệt thự ở phía Tây thành phố tôi đã cho người sang tên cho em. Còn miếng đất em từng thích, sắp được duyệt rồi.”


Giọng anh ta lạnh nhạt như thể không liên quan đến bản thân:


“Chia tay trong êm đẹp.”


Anh ta luôn biết cách nhắm đúng điểm yếu của tôi để ra đòn.


Con dao ấy là tôi trao cho anh, cuối cùng chính anh đã dùng nó để đâm ngược lại vào tim tôi.


Giây phút này, anh ta nhìn xuống tôi với tư thế của kẻ bề trên – giống hệt những gì tôi từng nghĩ về các “người cha dượng” trong quá khứ của mình.


Vừa tỏ vẻ yêu thương, vừa dùng vật chất để mua chuộc tình cảm.


Tất cả chỉ là một ván cờ cảm xúc được nguỵ trang bằng cái tên “tình yêu”.


Đúng lúc đó, Hứa Kiều Kiều xách hộp cơm bước vào, vừa vặn bắt gặp cảnh tôi đang dội nước thẳng vào người Cố Dịch Niên.


Cô ta hét lên rồi lao đến, tát tôi một cái trời giáng.


Tôi chưa từng chịu thiệt thòi bao giờ.


Có lẽ lần duy nhất là khi trót rơi vào tay Cố Dịch Niên.


Tay tôi vừa giơ lên thì lập tức bị anh ta nắm chặt, chắn trước mặt Hứa Kiều Kiều, giọng lạnh lùng quát lớn:


“Hướng Nhiên! Đây không phải nơi để em phát điên!”


Tôi không nói không rằng, liền giơ tay còn lại tát thêm một cái vào mặt anh ta.


Hai bên gò má anh giờ đã in hằn vết tay đỏ rực, đối xứng rõ ràng. Nhìn cảnh đó, tâm trạng tôi bỗng nhẹ nhõm lạ thường.


“Nếu không có A Niên, chị nghĩ một người phụ nữ như chị có thể leo lên được vị trí ngày hôm nay sao?”


Hứa Kiều Kiều vội bước đến, cố gắng che chắn cho Cố Dịch Niên.


“Cô bị sa thải.”


“Dựa vào cái gì chứ?!”


Hứa Kiều Kiều ngẩng cao đầu, cố tỏ ra mạnh mẽ.


“Dựa vào việc tôi nắm giữ 30% cổ phần công ty, và việc cô ngang nhiên xông vào văn phòng tôi, hành hung cấp trên.”


Cô ta bắt đầu bối rối, ánh mắt dao động không yên. Nhìn thấy Cố Dịch Niên im lặng không bênh vực, cô ta lại càng liều lĩnh, tiếp tục thách thức.


“A Niên mới là cổ đông lớn nhất! Tôi là vị hôn thê của A Niên! Chị là cái gì mà đòi sa thải tôi? Nếu có ai phải rời khỏi đây thì đó là chị!”


Trước cửa văn phòng, không ít người đã đứng xem náo nhiệt.


Cố Dịch Niên vẫn im lặng, mặc nhiên để cô ta làm loạn, đồng nghĩa với việc công khai đứng về phía Hứa Kiều Kiều.


Cuộc tranh cãi này đã không còn gì để nói.


“Được thôi, chia tay. Tôi sẽ bán lại toàn bộ cổ phần của mình cho anh theo giá thị trường. Cố Dịch Niên, tôi đã làm tròn bổn phận của mình rồi.”


Anh ta vẫn lặng thinh. Nhưng khi tôi lấy ra bản thỏa thuận từ túi hồ sơ, khuôn mặt anh ta thoáng chút chấn động.


Có lẽ anh không ngờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy, thậm chí quyết đoán đến mức khiến anh không kịp phản ứng.


Hứa Kiều Kiều nở nụ cười đắc ý, đúng kiểu kẻ được yêu chiều nên chẳng biết sợ ai.


“—Ai là người báo cảnh sát vậy?”


Tôi đưa tay ôm mặt, bước lên phía trước, còn chưa đến nơi đã loạng choạng một bước.


“Thưa cảnh sát, tôi bị hành hung. Hiện tại tôi rất chóng mặt, còn buồn nôn nữa.”


Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, tôi nhận kết quả bị chấn động não nhẹ.


Nếu tôi từ chối hòa giải, Hứa Kiều Kiều ít nhất cũng sẽ bị tạm giữ vài ngày.


Cố Dịch Niên cười lạnh, ánh mắt nhìn tôi như đã nhìn thấu tất cả chiêu trò. Còn Hứa Kiều Kiều bắt đầu hoảng loạn, nắm chặt lấy góc áo của anh ta, giọng run rẩy:


“A Niên, em không muốn qua đêm ở đây đâu, em sợ lắm...”


Cố Dịch Niên nhẹ nhàng vỗ về cô ta:


“Đừng sợ, đã có anh lo.”


Khi tiền bạc lên tiếng, tôi cũng không phải là người không biết điều.


Rời khỏi đồn cảnh sát, Cố Dịch Niên kéo tôi vào một góc khuất, giọng khinh miệt:


“Vì tiền, em đúng là chẳng biết xấu hổ.”

NovelBum, 15/04/2025 08:59:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện