Tôi Đã Rời Đi Trong Im Lặng - Chương 01

Tôi Đã Rời Đi Trong Im Lặng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 15/04/2025 08:59:27

Cô từng nghĩ, chỉ cần nỗ lực, chỉ cần không buông tay, thì tình yêu ấy sẽ có kết quả. Nhưng cuối cùng, người cô yêu lại chọn người khác — không phải vì trái tim, mà vì lợi ích.


Khi niềm tin bị phản bội, khi tổn thương đã hóa thành thói quen, cô chọn cách rời đi. Không khóc lóc, không trách móc, không cần ai biết — chỉ lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại.


Ba năm sau, cô trở lại, là một người phụ nữ độc lập, kiêu hãnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người từng bỏ lỡ cô giờ đây đứng giữa bóng tối, bất lực nhìn cô tỏa sáng rực rỡ ở nơi không còn thuộc về anh nữa.


“Tôi đã rời đi trong im lặng, vì yêu nhiều đến mức… không còn lời nào để nói.”


Một câu chuyện ngược tâm sâu sắc, nơi tình yêu không đủ để giữ người ở lại, nhưng đủ để người ra đi trưởng thành.


*****


Cố Dịch Niên vẫn còn tràn đầy sức lực, còn tôi thì kiệt quệ đến mức chẳng mở nổi mắt.


Điện thoại bên cạnh reo liên hồi, tôi mơ màng đưa tay nhận cuộc gọi.


“A Niên! Con của chúng ta vừa sinh một đàn mèo con rồi đó!”


Giọng nói bên kia dịu dàng, dễ thương, nhưng đầu tôi như muốn nổ tung. Ngủ cũng không thể ngủ nổi nữa.


Tôi liếc nhìn màn hình, tên người gọi hiện là “Mèo Con”.


“A Niên?” Giọng cô ta vang lên lần nữa.


Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi đáp:


“Anh ấy đang tắm, cô gọi lại sau nhé.”


Đối phương im lặng vài giây rồi ngắt máy.


Cố Dịch Niên bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.


Những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể anh lăn dài theo những đường nét rắn rỏi, thấm vào khăn.


Trên da anh còn vương vài vết xước mới, chính là do tôi để lại.


“Sao em không ngủ thêm một chút nữa?” – anh hỏi.


Ánh mắt anh dừng lại nơi xương quai xanh của tôi, nơi vẫn còn hằn những dấu vết đỏ ửng. Ánh nhìn đó càng thêm u tối.


Khi anh cúi người sát lại gần tôi, tôi đưa điện thoại cho anh. Anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, giật lấy chiếc điện thoại rồi ném qua một bên, sau đó giữ chặt lấy tay tôi, hơi thở nóng rực lướt nhẹ qua làn da tôi.


“Mèo Con.” – tôi cất tiếng.


Người đang vùi mặt vào cổ tôi lập tức khựng lại.


“Cô ấy vừa gọi cho anh, nói rằng ‘con của hai người’ đã chào đời rồi.”


Cố Dịch Niên lập tức bừng tỉnh, vội nhặt bộ quần áo rơi dưới sàn, mặc vào qua loa rồi lao nhanh ra ngoài.


Chỉ còn mình tôi, trong căn nhà mà chúng tôi từng cùng nhau trang trí.


Tôi nhìn theo bóng dáng anh chạy đi, chạy về phía một cô gái khác.


Người con gái đó là đối tượng được gia đình mai mối cho anh, họ bắt đầu liên lạc từ ba tháng trước.


Chưa đầy một tháng quen nhau, hai người đã cùng nuôi một con mèo hoang.


Cô ấy chia sẻ với anh tất cả mọi thứ – từ món ăn yêu thích, bản nhạc đang nghe, cho đến cả một đám mây trôi ngang qua bầu trời.


Còn anh thì nhiệt tình đáp lại, chụp lại những bữa ăn do tôi nấu, cẩn thận cắt bỏ mọi dấu vết của tôi rồi gửi cho cô ấy.


Còn những cuộc trò chuyện giữa tôi và Cố Dịch Niên, ngoài công việc ra thì cũng chỉ là công việc.


Chỉ khi đêm đến, lúc anh thì thầm bên tai tôi hai tiếng “vợ ơi”, thì đó cũng chỉ là một thứ gia vị để thêm phần hứng thú trong cuộc sống thường nhật mà thôi.


Vậy mà tôi đã trân trọng hai chữ đó suốt mười năm ròng.


Tôi cười nhạt, lục tìm thấy gói thuốc của Cố Dịch Niên trong ngăn kéo. Có lẽ lâu rồi không dung tới, vừa rít một hơi tôi đã bị sặc đến chảy cả nước mắt.


Lúc ấy, đồng nghiệp Diêu Diêu nhắn cho tôi một tin:


“Chị Hướng Nhiên, chị biết không, giám đốc Cố đang yêu đấy!”


Tôi và Cố Dịch Niên, trước mặt người khác, luôn giữ mối quan hệ công việc. Thậm chí, chúng tôi thường xuyên tranh luận gay gắt vì bất đồng ý kiến.


Không ai có thể ngờ rằng, có lúc Cố Dịch Niên lại ôm tôi đặt lên đù* mình, mỉm cười trêu chọc:


“Đối tượng tự mình chọn thì phải cưng chiều thôi!”


Một hình ảnh hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài nghiêm túc thường ngày của anh.


Thế nhưng hôm nay, Cố Dịch Niên đã đưa cô gái kia vào nhóm chat nội bộ của công ty.


“Chào mọi người, em là trợ lý nhỏ của giám đốc Cố – Hứa Kiều Kiều, rất mong được giúp đỡ nhiều ạ~”


Ghi chú của cô ấy trong nhóm là: “Mèo Con của A Niên”.


Chỉ cần đọc thôi cũng hiểu rất nhiều điều, chẳng cần ai phải nói thêm.


Tôi không rõ Cố Dịch Niên đã giải thích thế nào về cuộc gọi mà tôi lỡ nhận. Chỉ biết rằng, Hứa Kiều Kiều đã chủ động thêm tất cả nhân viên vào danh bạ của mình.


Từng người một được cô ta kiểm tra…


Diêu Diêu gửi cho tôi một biểu cảm lật trắng mắt:


“Đi làm đã đủ mệt rồi, lại còn bị xem như tình địch tưởng tượng.”


Không lâu sau đó, Hứa Kiều Kiều đăng lên mạng xã hội một bức ảnh ly trà xanh kèm dòng trạng thái:


“Đừng tùy tiện dung vào điện thoại của người khác, thật là không có giáo dưỡng chút nào~”


Cố Dịch Niên đã nhấn like.


Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy cây gậy bóng chày bên cạnh, đập tan tất cả mọi thứ trong nhà. Đập đến khi mọi thứ trở nên hỗn độn, tôi mới cảm thấy thỏa mãn, nở một nụ cười nhạt.


Khi đội ngũ vệ sinh đến, tôi đang ngồi lặng thinh trên chiếc ghế sofa duy nhất còn nguyên vẹn.


Không phải vì nó đắt tiền, mà bởi vì tôi… quá mệt rồi.


Thật sự, mệt lắm…


“Cô Hướng, cô không sao chứ?”


Có lẽ vì bộ dạng tôi quá nhếch nhác, người dọn dẹp không kìm được mà lên tiếng hỏi han.


Khung trò chuyện giữa tôi và Cố Dịch Niên vẫn dừng lại ở hai tiếng trước.


Tôi khẽ lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng xa cách:


“Dọn hết những món đồ phụ nữ trong nhà này đi.”


Tôi và Cố Dịch Niên là bạn cùng lớp đại học.


Anh sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện, mọi con đường đều đã được sắp đặt sẵn, anh chỉ cần bước theo là đủ.


Thế nhưng anh lại là người bướng bỉnh, thẳng thắn cắt đứt với gia đình, tự mình bắt đầu khởi nghiệp.


Tôi chính là người đồng hành đầu tiên bên anh.


Anh góp vốn, tôi góp sức.


Tôi từng hỏi anh: “Tại sao lại chọn tôi? Ở trường còn rất nhiều người giỏi hơn tôi.”


Anh vô tình xoay cây 乃út trong tay, nhìn tôi chăm chú, rồi nở một nụ cười chân thành:


“Tôi thích em.”


Tôi khựng lại.

NovelBum, 15/04/2025 08:59:27

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện