Lục Thành Duy không phải đối thủ. Anh ta sớm bị Trình Uyên Vũ khống chế, ghì chặt xuống đất.
“Tôi thuê các người để làm gì mà ai cũng bị đánh bại thế này?!” hắn gào lên trong tuyệt vọng.
Đúng vậy. Bọn chúng là người hắn thuê. Và tất cả hành vi đó đều đã được ghi lại qua camera giấu kín.
Đúng lúc vài tên bắt cóc vừa lồm cồm bò dậy, thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai, xé toạc màn đêm.
Tôi lao tới, gọi lớn: “Trình Uyên Vũ! Mọi chuyện ổn rồi!”
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa thở phào…
Lục Thành Duy bất ngờ giật được con dao từ tay Trình Uyên Vũ — và đâm thẳng vào anh.
Cánh cửa sắt bị phá tung. Cảnh sát ập vào đúng lúc.
“Trình Uyên Vũ!”
Trái tim tôi như ngừng đập.
Chân tôi mềm nhũn, gục xuống đất trong vô thức.
Anh ấy đổ người xuống, đôi mắt khẽ nhắm lại, không kịp để lại cho tôi một lời nào.
Tôi ôm lấy anh ấy, run rẩy, miệng mấp máy… nhưng chẳng thể nói thành lời.
Nước mắt tôi trào ra như suối.
“Tại sao… lại thành ra như thế này?”
Rõ ràng mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn.
Rõ ràng cảnh sát đã đến.
Vậy mà…
Lục Thành Duy bị khống chế ngay sau đó. Hắn cố gắng phân trần:
“Tôi chỉ tự vệ thôi! Hắn ta suýt Ϧóþ cổ tôi chết mà! Tôi chỉ đâm một nhát, sao biết hắn lại yếu như vậy!”
Tôi nắm lấy áo Trình Uyên Vũ, không ngừng gọi tên anh. Cho đến khi một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang bên tai tôi:
“Vân Vân, đừng khóc…”
Tôi sững người.
Thân thể trong tay tôi đang lạnh dần, nhưng trước mắt tôi — hình bóng Trình Uyên Vũ lại hiện ra rõ ràng.
Tôi giơ tay lên chạm vào… nhưng anh ấy không có thật. Cơ thể tôi xuyên qua anh.
“Vân Vân, chỉ có em mới thấy được anh.”
Anh cúi xuống, muốn lau nước mắt trên má tôi — nhưng ngón tay mờ ảo chẳng thể chạm đến làn da tôi.
“Đừng sợ. Kẻ đó không thể làm tổn thương anh.”
“Nhưng giờ… anh phải đi rồi.”
“Tại sao chứ?” tôi nghẹn ngào. “Tại sao lại là bây giờ?”
Anh khẽ mỉm cười: “Anh vượt qua không gian và thời gian, để đến với em. Nhưng... thời gian anh được phép tồn tại đã hết.”
“Hình hài của Trình Phong — chỉ là một thân xác giả, có thể duy trì tối đa ba tháng.”
Và hôm nay… chính là ngày cuối cùng.
Trong giây phút cuối cùng, anh chọn cách rời đi dưới tay Lục Thành Duy.
Bởi anh biết — cái chết là một kết cục quá dễ dàng cho kẻ xấu.
Pháp luật mới là bản án đích thực.
Chỉ có ánh sáng công lý phơi bày tội ác, khiến hắn sống suốt đời trong nhục nhã, chịu sự khinh rẻ từ thế gian, mới là trừng phạt thích đáng.
Không phải cái chết tức thời.
Mà là sống — để trả giá.
Sống — để không thể ngẩng đầu.
Khi tôi đang trong tuyệt vọng, Trình Uyên Vũ xuất hiện như một ánh sáng.
Anh đã đến.
Giúp tôi rời khỏi bóng tối, vượt qua Bao luc, tháo bỏ xiềng xích.
Rồi lại lặng lẽ rời xa tôi, không kịp chờ đến một ngày bình yên thật sự.
Tôi liên tục lắc đầu: “Không, em không muốn anh đi.”
“Em muốn ở bên anh… mãi mãi.”
Trình Uyên Vũ cúi đầu: “Vân Vân… anh luôn ở đây.”
“Chỉ là — thế giới ba chiều không thể giữ được anh nữa.”
“Nhưng… ở thế giới bốn chiều, chúng ta sẽ gặp lại.”
Anh đứng dậy, nhìn về phía xa — nơi đang mở ra một cánh cổng ánh sáng mờ ảo, tựa như không gian giữa mơ và thực.
Anh quay lại, cúi xuống, dùng đôi tay mờ ảo nâng khuôn mặt tôi lên.
Rồi…
Trao cho tôi một nụ hôn vượt qua mọi ranh giới.
Thời gian.
Không gian.
Nỗi đau.
Và tình yêu.
Giữa khoảnh khắc ấy, cơ thể anh hóa thành hàng ngàn tia sáng lấp lánh — lặng lẽ tan biến vào cõi vô hình.
“Vân Vân… tạm biệt.”
Tôi ngẩng đầu lên, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi.
Trình Uyên Vũ… tạm biệt.
Lục Thành Duy một mực khẳng định rằng hắn không cố ý, nhưng đoạn video được ghi lại từ chiếc camera giấu trong áo tôi đã phơi bày tất cả.
Tôi gửi đoạn băng ấy cho cảnh sát.
Từng khung hình rõ ràng — hắn chính là người chủ động tấn công.
Những kẻ bắt cóc không phải dân thường.
Chúng là tội phạm truy nã, từng vướng vào nhiều vụ án mạng trong quá khứ.
Cảnh sát phát hiện Lục Thành Duy đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê chúng — vì hắn tin rằng những kẻ không sợ Ziếc người cũng sẽ không dễ dàng khai ra hắn.
Nhưng không ai vượt qua được sự phán xét của công lý.
Hắn không thể tự mình kết nối với đám tội phạm ấy.
Cảnh sát bắt đầu mở rộng điều tra vào nội bộ tập đoàn Lục Thị.
Một loạt sai phạm bị phanh phui.
Lục Thị liên quan đến một vụ trốn thuế quy mô lớn.
Đội thi công của họ từng gây ra tai nạn khiến nhiều người thiệt mạng.
Không ít cư dân từng bị đe dọa, ૮ưỡɳɠ éρ rời khỏi nơi ở để nhường đất cho các công trình giải trí của tập đoàn này.
Cái cây to bóng mát – cuối cùng cũng đổ sập.
Và những rễ phụ bám vào nó — như nhà họ Kiều — cũng không tránh khỏi sụp đổ theo.
Những ngày sau khi Trình Uyên Vũ rời xa, tôi có chút chông chênh.
Mỗi buổi tối trở về, góc bàn ăn không còn ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Căn bếp cũng chẳng còn tiếng cười bất ngờ vì món bánh quá chua hay quá mặn.
Nhưng rồi… tôi học cách sống tiếp.
Tôi kết bạn mới, thi thoảng đi dạo phố, uống trà chiều và kể nhau nghe về những điều nhỏ bé trong ngày.
Cuộc sống bình lặng, từng chút một lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi.
Chỉ là… có những lúc, tôi vẫn nhớ về anh ấy.
Trình Uyên Vũ.
Người từng bước vào cuộc đời tôi hai lần.
Lần đầu, anh dạy tôi biết yêu thương chính mình.
Lần thứ hai, anh kéo tôi ra khỏi vực thẳm.
Nhiều năm sau, tôi đã mở được cửa hàng bánh ngọt thứ tư.
Nhưng tôi vẫn chưa kết hôn.
Tôi nghĩ… có lẽ cả đời này, tôi sẽ không yêu thêm một ai nữa.
Vì nếu anh ấy đang dõi theo tôi ở một thế giới nào đó — tôi không muốn anh ấy buồn.
Trình Uyên Vũ, em sống tốt lắm. Anh đừng lo.
Anh cũng phải hạnh phúc, ở nơi nào đó nhé.
...
Một ngày nọ, trên đường trở về nhà, khi hoàng hôn nhuộm vàng những tán cây…
Có ai đó vỗ nhẹ lên vai trái của tôi.
Và tôi — theo phản xạ — khẽ quay đầu nhìn sang bên phải.
Bởi tôi biết…
Nếu là anh, thì anh luôn đứng phía ấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.