Thế Thân Chị Gái - Chương 04

Thế Thân Chị Gái

Chi Mèo 09/07/2025 00:24:41

Anh kéo tôi đi: “Đi thôi, nhỡ gã điên kia lại mò đến, mà tôi không kịp có mặt thì sao?”


Tôi khẽ gật đầu: “Cảm ơn anh.”


Anh thở dài: “Không có gì đâu… sếp của tôi.”


Tôi mím môi cười: “…”


“Khoan đã.” Tôi chợt nhớ ra còn một thứ cần lấy.


Tôi rút tay khỏi tay anh ấy, chạy đến phòng chứa đồ. Lục lọi một lúc giữa đống ngổn ngang, tôi tìm thấy một chiếc hộp lớn phủ đầy bụi thời gian.


Hộp khá to nhưng lại nhẹ bẫng.


Có lẽ anh ấy biết tôi không nên mang vật gì quá nặng vào lúc này.


Trình Phong chỉ mỉm cười, không hỏi gì thêm.


Tôi mang theo những thứ ít ỏi của mình, rời khỏi biệt thự.


Trong căn hộ của Trình Phong, còn đúng một phòng trống.


Khi thu dọn đồ đạc, tôi mở chiếc hộp đã im lìm bấy lâu.


Một nửa không gian bên trong là con 乃úp bê bông cũ kỹ.


Phần còn lại là vài chiếc huy hiệu, vài tờ giấy màu, và mấy chiếc vòng tay tôi từng tự làm bằng dây ruy băng.


Tất cả những thứ ấy đều liên quan đến một người.


Lâu rồi chưa gặp lại…


Trình Uyên Vũ.


Sau khi rời khỏi nhà họ Kiều và bắt đầu cuộc sống sinh viên ở một nơi xa lạ, tôi cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ.


Tôi sợ họ sẽ tìm đến tôi, ép tôi hiến tim cho Kiều Mai. Lục Thành Duy cũng từng xuất hiện vài lần, nhưng tôi luôn tránh mặt.


Khoảng thời gian đó, tinh thần tôi rơi vào trạng thái bất ổn. Mất ngủ triền miên, những cơn mộng mị kéo dài.


Một ngày nọ, trong lúc vô thức lướt điện thoại, tôi bắt gặp một trò chơi tương tác dành cho phái nữ.


Nhân vật chính trong đó – Trình Uyên Vũ – đã thu hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.


Ban đầu tôi chỉ xem đó như một chốn trú ẩn tinh thần. Một thế giới giả lập, nơi tôi có thể tạm quên nỗi cô đơn.


Trình Uyên Vũ là một luật sư, thông minh, chững chạc nhưng lại ấm áp và pha chút nghịch ngợm. Anh ấy thường trêu chọc tôi bằng những lời đùa tinh tế, rồi lại nhẹ nhàng dỗ dành khi tôi chạnh lòng.


Không có gia đình, không bạn bè, chẳng ai thật sự yêu thương tôi… Cho đến khi trò chơi ấy mang đến một người đồng hành, dù chỉ là ảo ảnh.


Tôi ghi lại mọi cuộc gọi video trong game, xem đi xem lại mỗi đêm. Tiếng nói ấy như liều thuốc ngủ duy nhất khiến tôi có thể yên tâm chợp mắt.


Tôi chưa từng tổ chức sinh nhật. Nhưng năm đó, anh đã hát mừng sinh nhật tôi, dù chỉ qua màn hình.


Khi đang hát, anh còn giả vờ nghiêm nghị: “Không được cười anh. Cười là không có quà đấy nhé.”


Khi tôi buồn, anh sẽ nói: “Anh mong em có thể ích kỷ một chút. Vì người khác không quan trọng bằng em.”


“Em là người quan trọng nhất.”


Tôi vốn sống nội tâm, tự ti, rụt rè. Nhưng với Trình Uyên Vũ, tôi dần mở lòng.


Anh nói tôi dễ thương, rằng ai rồi cũng sẽ yêu mến tôi.


Và thế là tôi bị cuốn vào thế giới ấy.


Trong trò chơi, tôi vào vai một thợ làm bánh. Từ đó, tôi bắt đầu học làm bánh ngọt thật. Tôi ăn uống đúng bữa, chăm chỉ học hành, nghiêm túc sống như một người bình thường.


Tôi đã bắt đầu thay đổi.


Trở nên vui vẻ hơn.


Và kết bạn được với những người đầu tiên trong đời.


Đến sinh nhật của anh, tôi đặt riêng một mô hình đứng hình người. Mua một chiếc bánh kem nhỏ, thắp nến, tổ chức sinh nhật cùng anh qua màn hình điện thoại.


Khi trò chơi thông báo ngừng hoạt động, tôi đã khóc như thể vừa trải qua một cuộc chia tay.


Ngày tôi gửi lời tạm biệt đến Trình Uyên Vũ, anh nói: “Đường hầm thời gian sẽ đóng lại, nhưng anh không biến mất, tình yêu cũng vậy.”


“Chúng ta sẽ tái ngộ ở thế giới bốn chiều.”


Tốt nghiệp xong, tôi làm việc tại một tiệm bánh ngọt nhỏ. Vừa học vừa làm, tôi sống một cuộc đời bình yên và lặng lẽ.


Tôi học được cách yêu bản thân, biết quý trọng cảm xúc của mình.


Vì thế, khi cha mẹ nuôi một lần nữa tìm đến, yêu cầu tôi hiến tim cho Kiều Mai, tôi đã từ chối.


“Tôi không đồng ý.”


Trái tim của Kiều Mai cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.


Khi gặp lại cô ấy, tôi không còn thấy vẻ cao ngạo ngày xưa.


Chỉ còn một cơ thể gầy gò, nằm lặng lẽ trên giường bệnh, ánh mắt dại đi vì kiệt sức.


Lần nào cũng cận kề cái chết, hết lần này đến lần khác.


Cô ấy... chỉ còn chờ kết thúc.


Cha nuôi quát vào mặt tôi: “Chúng tao đã nuôi mày lớn bằng này, giờ đến lúc mày phải đền đáp!”


“Nếu biết mày là thứ vô ơn như thế, lúc trước đã không nên mang mày về!”


Tôi đáp: “Tôi sẽ trả công nuôi dưỡng, sẽ gửi tiền, sẽ chăm lo cho hai người khi già yếu.”


“Nhưng mạng sống của tôi, không phải để đổi lấy cái gọi là báo đáp.”


Mẹ nuôi thì khóc lóc van xin:


“Vân Vân, con vốn không có ai thân thích, chẳng thà đoàn tụ với cha mẹ ruột còn hơn…”


“Nhưng nếu Mai Mai không qua khỏi… bố mẹ sẽ sống thế nào đây?”


Tôi không biết họ sẽ làm gì tiếp theo.


Nhưng tôi chắc chắn một điều: tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp.


Tuy nhiên, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhà họ Kiều… Vì Kiều Mai đã chọn kết thúc tất cả.


Cô ấy lặng lẽ leo lên tầng thượng vào một đêm khuya vắng người, rồi gieo mình giữa màn đêm tĩnh lặng.


Khi ấy, cô mới chỉ 24 tuổi.


Dù tôi từng oán trách, từng chịu đựng cay đắng vì cô ấy, nhưng cùng lắm tôi chỉ mong cô gặp vài điều bất công, chưa từng mong cô phải chết.


Cha mẹ nuôi và Lục Thành Duy nhanh chóng đổ hết mọi trách nhiệm lên tôi, cho rằng chính tôi đã dồn Kiều Mai vào ngõ cụt.


Nhưng không hề có điều gì gọi là “hiểu lầm”. Cũng không phải là “nghi ngờ”.


Đơn giản chỉ là họ cần một ai đó để trút bỏ cảm giác tội lỗi, để lòng họ được nhẹ nhõm hơn.


Và người đó – chính là tôi.


Sau khi rời khỏi biệt thự của Lục Thành Duy, cha mẹ nuôi vẫn không buông tha. Họ gọi cho tôi liên tục.


Tôi để chuông điện thoại vang lên, mặc cho nó tự tắt.


Khi tiếng chuông tiếp tục dồn dập, tôi đưa tay nhấn tắt hẳn nguồn điện thoại.


Trình Phong nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi: “Đừng sợ.”


Tôi mỉm cười, như thể tự trấn an: “Không sao. Tôi không còn nợ họ gì nữa.”


Anh đưa cho tôi một viên kẹo nhỏ. Tôi cho vào miệng.


“Ngọt không?” anh hỏi.


Tôi khẽ gật đầu: “Ừm.”


“Xạo quá. Rõ là vị chua mà.”


Tôi ngẩn người.


“Em có muốn thử khôi phục lại vị giác không?” anh bất ngờ hỏi.


Tôi nhìn anh: “Sao anh biết?”


Anh thở dài: “Vì em ăn gì cũng chẳng hề thay đổi sắc mặt.”


Tôi cúi đầu, lặng lẽ nói: “Anh là vệ sĩ, không cần lo những việc đó. Chỉ cần bảo vệ tôi là được rồi.”


Anh nghiêng đầu, nhìn tôi: “Nhưng chúng ta còn là bạn, phải không?”


Tôi không trả lời. Nhưng trong lòng, tôi biết rõ — tôi không thể nói “không”.


Không biết từ bao giờ, tôi đã quá quen với sự hiện diện của anh.


Những cử chỉ nhỏ của anh, ánh mắt, giọng nói, sự dịu dàng... đều khiến tôi thấy vô cùng thân thuộc.


Và điều kỳ lạ là — tôi không thấy gì bất thường ở điều đó cả.


Để giúp tôi dần cảm nhận lại mùi vị, Trình Phong rủ tôi đến siêu thị, mua thật nhiều nguyên liệu và gia vị để làm bánh.


Sau khi thanh toán xong, anh bảo cần ghé mua thêm vài thứ nữa, rồi để tôi đứng ngoài chờ với hai túi lớn trong tay.


Thời gian trôi qua, anh vẫn chưa quay lại.


Tôi bắt đầu thấy lo. Liệu anh có bỏ đi rồi không?


Đúng lúc tôi hoang mang nhất, một cái vỗ nhẹ lên vai trái khiến tôi giật mình quay đầu.


Không có ai cả.


Trong giây lát, một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu tôi.


Rồi từ phía sau vang lên tiếng cười quen thuộc.


“Tôi ở đây mà.”


“Tôi ở đây này.”


Một ký ức mơ hồ chợt trỗi dậy.


Trong trò chơi năm ấy, Trình Uyên Vũ cũng luôn trêu chọc tôi theo cách như vậy. Anh thường vỗ vào vai trái, rồi thò đầu từ phía bên phải, khiến tôi không bao giờ đoán trúng.


“Này, tôi ở đây.”


Trình Phong.


Trình Uyên Vũ.

NovelBum, 09/07/2025 00:24:41

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện