Thay Đổi Số Phận - Chương 07

Thay Đổi Số Phận

Chi Mèo 13/05/2025 22:14:29

Mùi gỗ thông quen thuộc trộn lẫn mùi rượu xộc vào mũi. Trình Minh Viễn đứng trước mặt tôi, ánh mắt đỏ nơi đuôi mắt, hơi men nồng nặc.


Ánh nhìn sâu như đáy nước kia chẳng còn chút lạnh lùng nào nữa—chỉ còn lại sự rối loạn đầy áp lực.


“Ra nước ngoài? Em ghét tôi đến mức ấy sao?”


Giọng anh khàn đặc, từng chữ mang theo sức ép khó chịu.


Tôi vội định đóng cửa, nhưng bàn tay anh đã chắn lấy khung cửa, không để tôi làm được điều đó.


Tiếng kêu đau trầm thấp vang lên khi khớp tay anh bị ép vào mép cửa. Âm thanh đó như một nhát 乃úa giáng thẳng vào tim tôi.


Tôi hoảng loạn chạy vào phòng, run rẩy gọi cho chị.


Đầu dây bên kia là giọng chị tôi vẫn ngái ngủ, khàn khàn và lười biếng:


“Giữa đêm rồi, gọi cái gì nữa…”


Tôi uất ức òa lên:


“Chị còn hỏi? Anh rể đang say, đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà em! Em không biết phải làm sao, chị mau về đi!”


Đầu bên kia vang lên tiếng soạt soạt như tiếng vải bị kéo, xen lẫn tiếng hừ khe khẽ của đàn ông.


Tôi nghiến răng. Lại là cái gã người mẫu mặt hồ ly đó!


Chị thở dài:


“Người đàn ông này cứ bám riết, không cho chị đi đâu cả. Thôi, hủy hôn luôn đi cho khỏe.”


“Trong phòng em có gậy bóng chày, gậy golf, cả thanh kiếm tập nữa đấy. Nếu anh ta làm loạn thì cứ lấy ra dạy dỗ cho tỉnh lại.”


“…”


Tôi thật sự không biết nên khóc hay cười với sự thản nhiên đáng sợ của chị.


Nhưng kỳ lạ thay, câu nói ấy khiến tôi bình tĩnh lại ít nhiều.


Bên ngoài cửa, không gian im ắng kéo dài như vô tận. Tôi lén hé cửa nhìn ra—Trình Minh Viễn vẫn đứng đó, bất động như tượng.


Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy lại chút bình tĩnh, rồi lên tiếng từ sau cánh cửa chỉ khép hờ:


“Anh say rồi, về nghỉ sớm đi.”


Anh không đáp ngay, chỉ im lặng thêm một nhịp nữa, rồi hỏi:


“Tại sao em phải tránh tôi?”


Tôi siết tay nắm cửa, đáp khẽ:


“Anh là anh rể tôi. Giữa anh rể và em vợ, tốt nhất không nên quá thân thiết.”


Giọng anh vang lên trầm thấp, từng chữ rõ ràng:


“Nhưng tôi chưa từng muốn trở thành anh rể của em.”


Tôi sững người, đầu óc như tê liệt trong hai giây.


Ngay khi định xoay người bỏ chạy, cánh cửa trước mặt đã bị một lực nhẹ đẩy ra, bàn tay anh kịp giữ lại, không cho tôi thoát.


Tôi bị kéo nhẹ vào trong, lưng áp sát vào long ng** ấm áp phía sau, nhịp tim của anh như dội thẳng vào người tôi.


Giọng anh khàn đặc, pha lẫn hơi thở áp lực khiến tôi không thể động đậy:


“Em thích giúp chị mình dọn dẹp những chuyện rắc rối như vậy sao?”


“Nếu vậy, cuộc hôn nhân này… để em thay chị thực hiện đi.”


Khoan đã... Cái gì cơ?


Tôi quay mặt nhìn vào tấm gương trong phòng—phản chiếu lại là hình ảnh hai người gần nhau đến mức tưởng chừng như chẳng còn khoảng cách, giống như một đôi tình nhân đang nép vào nhau trong không gian kín đáo.


Hơi thở nóng rực của anh phủ lên vai tôi, bao trùm cả căn phòng nhỏ. Không khí dường như bị rút sạch.


Trong ánh mắt Trình Minh Viễn là một biển sâu cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu—chỉ cần một động chạm nữa, có thể sẽ bùng nổ.


Anh cúi đầu, giọng nói dịu lại:


“Lâm Nhiên, tôi thích em.”


Câu nói vừa dứt, tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Nước mắt lập tức trào ra, tôi òa khóc:


“Anh bị gì vậy?! Anh định phá nát cuộc đời tôi sao?!”


Trình Minh Viễn không hề bối rối, chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng nói như vỗ về:


“Đừng sợ. Chị em chưa từng có ý định kết hôn với tôi. Từ đầu, chị ấy đã biết rõ mọi chuyện.”


Tôi ngẩng đầu lên, mắt vẫn đỏ hoe, không tin nổi vào những gì vừa nghe.


Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức như đang giải một bài toán:


“Em biết mà, tôi vốn không phải người dễ để người khác yêu mến. Nhưng từ lần đầu tiên trái tim tôi rung động, trong giấc mơ đã chỉ có em.”


“Giữa tôi và chị em không có tình cảm. Tất cả chỉ là một thỏa thuận. Chị ấy cần vị trí vững chắc trong tập đoàn, còn tôi... chỉ cần một cơ hội.”


Tôi lắp bắp:


“Chị... chị tạo điều kiện để anh tiếp cận tôi?”


Anh gật đầu:


“Không đến mức mai mối. Chỉ là nếu tôi vượt quá giới hạn, chị em sẽ là người đầu tiên xử lý tôi.”


“Chị ấy chỉ muốn tôi có thể tiếp xúc với em một cách đường đường chính chính.”


Anh kể rằng hai gia đình vẫn đang ở giai đoạn thương lượng liên hôn, nhưng không chỉ định ai là đối tượng chính thức.


Tất cả... đều phụ thuộc vào tôi.


Tôi choáng váng.


Hóa ra, bao nhiêu lần chị nhờ tôi “giúp che giấu”, đều là chủ ý tạo cơ hội để tôi và anh có thời gian ở riêng.


Chẳng trách mỗi khi tôi vô tình khen anh, chị lại cười như thể đã đoán trước được tất cả.


Tôi nghiến răng, hất tay anh ra, giọng lạnh như băng:


“Anh nói dối tôi, lại còn giấu tôi chuyện lớn như vậy.”


Anh thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng tiến lên một bước:


“Xin lỗi. Tôi vốn định giải quyết mọi thứ thật rõ ràng trước khi nghiêm túc theo đuổi em. Nhưng—”


Tôi cắt lời:


“Vậy sao anh lại nói ra bây giờ?!”


Ánh mắt anh tối lại, trầm xuống:


“Vì tôi ghen.”


Tôi ngạc nhiên:


“Gì cơ?”


Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đặt lên ng** mình—nơi nhịp tim vẫn còn hỗn loạn.


“Nhìn thấy em cười với Gia Huy, nhìn anh ta có thể thoải mái đi bên em, trong khi tôi chỉ có thể đứng xa nhìn… cảm giác đó khiến tôi phát điên.”


“Lâm Nhiên, nếu cứ tiếp tục chịu đựng, lý trí của tôi... sẽ không trụ nổi nữa.”


Ánh mắt anh lúc này chẳng khác gì ngọn lửa rừng đang rực cháy—thứ tình cảm mãnh liệt ấy gần như có thể bứt khỏi cơ thể anh, vươn đến nuốt trọn lấy tôi.


Tôi hoảng loạn rụt tay lại, lùi nửa bước:


“Chuyện này… quá bất ngờ rồi. Tôi cần thời gian để suy nghĩ.”


Trình Minh Viễn không ép.


Anh nhìn tôi thêm một lát, rồi chậm rãi nở nụ cười.


Lúc này tôi mới để ý, Trình Minh Viễn có hai lúm đồng tiền mờ nhạt nơi khóe miệng. Khi anh cười, chúng thoắt ẩn thoắt hiện, mang theo một sức hút khó tả.


“Được thôi, tôi sẽ cho em thời gian.” – Anh gật đầu chậm rãi. “Nhưng tôi cũng có một điều kiện.”


Tôi cảnh giác nhíu mày:


“Anh còn muốn gì nữa?”


“Công bằng.” – Anh nhìn tôi, giọng không gấp, nhưng chắc nịch – “Tôi cũng phải có cơ hội như Gia Huy. Cậu ta có gì, tôi cũng phải có.”


Tôi suýt bật cười vì cái lý lẽ ngang ngược ấy. Gì cơ? Cứ như hai người đang thi đấu giành huy chương vậy.


Tôi vừa định phản bác, thì Trình Minh Viễn đã nhẹ nhàng vươn tay, khẽ vén lọn tóc lòa xòa bên má tôi ra sau tai. Động tác nhẹ đến mức gió cũng không kịp nhận ra.


Ánh mắt anh dịu lại, môi cong lên, giọng nói trầm ấm:


“Chỉ vậy thôi.”


“Lâm Nhiên, ngủ ngon nhé.”


“Đúng là không chịu nhịn được lâu.” – Chị tôi nằm dài trên giường tôi, uể oải nói như đang bình luận chuyện thời tiết. “Tưởng anh ta nhịn giỏi lắm cơ.”


Tôi khoanh tay đứng trước giường, gương mặt đầy uất ức:


“Chị… hai người coi tôi là trò đùa đúng không? Sao không nói thẳng từ đầu?”


Bao nhiêu năm qua tôi một lòng trung thành, chẳng tiếc công sức giúp chị che đậy mọi chuyện. Cuối cùng đổi lại là một màn sắp đặt lặng lẽ?


Tôi hậm hực nhưng không dám lớn tiếng.


Chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ý vị:


“Nói rồi em có chịu nổi không? Với cái tính hay chạy trốn của em thì kiểu gì cũng xách vali bỏ đi ngay trong đêm ấy chứ gì.”


Tôi im bặt. Bị nói trúng tim đen, còn biết nói gì?


Chị nhớ lại chuyện cũ:


“Hồi lớp sáu, em bị bạn học bắt nạt gần nửa năm, cũng không hé răng lấy một lời. Đến khi chị phát hiện ra vết bầm, vừa tức vừa thương, vừa mắng em ‘đồ câm’ vừa ôm em khóc nức nở…”

NovelBum, 13/05/2025 22:14:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện