Thay Đổi Số Phận - Chương 06

Thay Đổi Số Phận

Chi Mèo 13/05/2025 22:14:08

Anh khẽ nhướng mày rồi bất ngờ vươn tay giữ lấy cổ tay tôi, ánh mắt như cười như không:


“Ân tình đó tính sau. Giờ thì tôi đói rồi.”


Tôi thở dài. Đã mang danh nợ một bữa ăn, lại còn bị bắt tại trận thế này, ngoài việc gật đầu đồng ý thì tôi còn biết làm gì hơn?


“Anh muốn ăn gì?”


“Tuỳ em quyết định.”


Anh nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi dẫn anh rẽ qua vài con phố, rồi dừng lại ở một khu ẩm thực nổi tiếng với hàng dài quán ăn vặt san sát nhau.


Khi tôi đưa cho anh một xiên đậu hũ thối còn bốc khói nghi ngút, mặt anh khẽ giật một cái:


“Thật đấy à? Em muốn tôi ăn món này?”


Tôi gật đầu chắc nịch:


“Ngon cực! Tin em đi.”


Mùi đặc trưng lập tức xộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn mặt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của tôi, anh chỉ đành “hy sinh thân mình”, cắn một miếng.


Sau vài lần nhai, nét cau có giữa đôi mày anh dần giãn ra.


“Không tệ như anh tưởng.”


Tôi bật cười, gương mặt lộ rõ vẻ tự hào:


“Thấy chưa? Em nói mà.”


Gia Huy cúi đầu nhìn tôi, khoé môi khẽ cong lên như giấu một nụ cười không rõ hình dạng.


Buổi chiều hôm ấy, tôi dẫn anh ăn gần như hết cả dãy phố: từ kẹo hồ lô ngọt lịm, cánh gà nhồi cơm nóng hổi, miến tôm dai giòn, cho tới khoai tây xiên cay xè…


Tôi ăn đến mức không thể nhét thêm miếng nào, cuối cùng chỉ có thể ngồi xoa bụng, gương mặt rạng rỡ đầy mãn nguyện.


Gia Huy liếc nhìn tôi, rồi quay người đi vào một tiệm thuốc gần đó.


Lúc trở ra, anh đưa cho tôi một hộp thuốc hỗ trợ tiêu hoá:


“Uống hai viên sẽ dễ chịu hơn.”


Tôi cầm lấy, lòng bỗng thấy lặng đi đôi chút. Lần đầu tiên, tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc.


Suốt thời gian qua, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn lửng lơ như một buổi xem mắt chưa hồi kết.


Vì quá khứ không mấy tốt đẹp của anh, tôi luôn giữ thái độ dè dặt, chẳng mấy khi tỏ ra thân thiện.


Anh nổi tiếng là tay chơi chính hiệu, bạn gái đến rồi đi như cơm bữa, mà tôi—một người chẳng có mấy niềm tin vào chuyện tình cảm—không dám đánh cược trái tim mình vào một người như thế.


Nhưng hôm nay, được đi cùng anh, tôi bất ngờ cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ.


Có lẽ, nếu sau này người được chọn để kết hôn không phải Gia Huy thì cũng sẽ là một người như Giang Huy, Chu Huy… Dù là ai, cũng không khác biệt là mấy.


Miễn là không kỳ vọng vào tình yêu, thì sống bên nhau có thể đơn giản hơn rất nhiều.


Gia Huy nghiêng đầu nhìn tôi:


“Gì vậy? Mặt tôi dính gì à?”


Tôi giật mình, vội thu ánh nhìn lại, cúi đầu khẽ cười:


“Không có gì. Chỉ là hôm nay đi chơi với anh khá vui. Lần sau lại đi nhé?”


Anh thoáng sửng sốt, rồi vẻ mặt nhanh chóng hiện rõ sự vui mừng.


“Được thôi.”


Gió thu dịu dàng thổi qua, làm những tán cây ven đường khẽ lay động. Một chiếc lá vàng rơi xuống đậu trên vai tôi.


Gia Huy nghiêng người phủi nhẹ, tiện tay vén lọn tóc xõa bên tai tôi.


Hương gỗ trầm quen thuộc từ người anh nhẹ nhàng lan tỏa, khiến tôi hơi khựng lại một chút... nhưng cuối cùng vẫn không tránh đi.


Ở phía bên kia đường, một chiếc xe đen đang đỗ lặng lẽ dưới bóng cây.


Nếu tôi chịu khó liếc sang, hẳn sẽ nhận ra—đó chính là chiếc Bugatti quen thuộc ấy.


Từ sau lần đó, Gia Huy không còn rủ tôi đi xem triển lãm hay hòa nhạc nữa.


Giờ đây, mỗi lần theo bà cụ đi chợ học cách mặc cả, tôi không còn lẻ loi như trước—đã có thêm một người đồng hành khá “lắm lời”.


“Ông chủ, thịt cừu bao nhiêu một cân?” – Gia Huy mở lời.


“Bốn mươi tệ.” – Người bán đáp tỉnh rụi.


“Để cả ngày rồi, không còn tươi nữa đâu. Bớt chút được không?” – Gia Huy chau mày.


Người bán hàng lắc đầu dứt khoát. Nhưng Gia Huy chẳng có ý định bỏ cuộc, ngược lại còn đẩy tôi lên phía trước, bịa chuyện đến mức khiến tôi suýt nghẹn:


“Vợ tôi đang có bầu, thèm canh thịt cừu. Anh hạ giá một chút, từ giờ chúng tôi chỉ mua của anh thôi, cùng nhau làm ăn phát tài!”


Tôi gượng cười, phối hợp gật đầu như thể xác nhận lời anh ta là thật. Người bán nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng giảm cho chúng tôi mấy đồng.


Ra khỏi chợ, tôi phấn khích không thôi:


“Lần đầu tiên tôi mặc cả mà thành công đấy!”


Gia Huy bật cười, giọng thoải mái:


“Mai luyện thêm nhé?”


Tôi gật đầu hào hứng.


Nhưng sang ngày hôm sau, khi tôi vừa mở cửa ra ngoài thì dung phải một vị khách không mời mà đến.


Trình Minh Viễn đứng trước cửa, sắc mặt lạnh như băng, dáng người thẳng tắp như thể mang theo cả áp suất khí quyển.


“Anh... à, anh rể, chị em không có nhà đâu.” – Tôi lắp bắp.


Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt như đóng đinh vào từng chuyển động.


“Em định đi đâu?”


“...Đi hẹn hò.”


Kể từ sau vụ nói dối bị bắt quả tang, tôi đã thề với lòng rằng thẳng thắn luôn là con đường ít rủi ro hơn.


Nhưng câu trả lời vừa dứt, khuôn mặt Trình Minh Viễn lập tức phủ một lớp sương lạnh. Môi anh mím chặt, ánh mắt tối lại.


Tôi theo phản xạ rụt cổ, toan quay đi.


Nhưng chưa kịp xoay người, cổ áo đã bị anh nắm lấy, kéo ngược lại.


“Không được đi.”


Giọng anh trầm, dứt khoát, không để lại bất kỳ khoảng trống nào để phản kháng.


Tôi kinh ngạc ngẩng lên, ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng sâu bên trong là một thứ cảm xúc đang cuộn trào—như ngọn lửa bị nén chặt suốt một thời gian dài.


Không gian xung quanh dường như đóng băng lại. Chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập bên tai.


Hàng loạt ký ức lướt qua trong đầu tôi như một đoạn phim tua nhanh.


Không thể nào. Không lẽ anh ta định hủy hoại cuộc sống của tôi thật sao?


Trong đầu tôi chẳng có chút lãng mạn nào, chỉ toàn là viễn cảnh bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang vạ vật, không nơi nương tựa.


Tôi cố giữ bình tĩnh, cứng giọng:


“Dù anh là anh rể tương lai của tôi, cũng không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm và cuộc sống của tôi!”


Tôi đặc biệt nhấn mạnh hai từ "anh rể", như một cách nhắc nhở rõ ràng.


Hàm dưới của Trình Minh Viễn siết lại, đôi mắt càng thêm sâu và lạnh.


Tôi nghe rõ nhịp tim của chính mình đang hỗn loạn, liền hất tay anh ra, quay đầu bỏ chạy không dám ngoái lại.


Không được, tôi phải rời khỏi hành tinh này. Phải tìm một nơi mà Trình Minh Viễn không thể lần ra dấu vết của tôi.


Tối hôm đó, tôi chặn toàn bộ liên lạc với anh, đồng thời vạch ra bản đồ tránh mặt—tất cả những nơi anh có thể xuất hiện, tôi đều né xa.


Lần đầu tiên trong đời, tôi kiên quyết từ chối giúp chị mình che giấu bất cứ điều gì.


Tôi nghiêm túc nhìn chị:


“Chị trưởng thành rồi, tự mình quản hôn phu đi.”


Chị không nói gì, chỉ thụi vào vai tôi một cú rồi lặng lẽ ngoan ngoãn hơn hẳn.


Thế nhưng, sau chuyện đó, tôi trở nên mất ngủ triền miên. Dù là lời mời từ ai, kể cả Gia Huy, tôi cũng đều từ chối.


Tôi gần như tự nhốt mình trong nhà suốt cả tháng.


Cho đến một đêm, tôi bật dậy giữa giấc mơ chập chờn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.


“Không xong rồi, phải trốn ra nước ngoài thôi.”


Tôi hành động ngay không chần chừ. Vừa lôi vali ra, đang chuẩn bị xếp đồ thì chuông cửa vang lên.


Tôi nghĩ là chị—bởi chị thường gõ cửa bất thình lình vào nửa đêm, lười đến mức không thèm mở khóa vân tay.


Tôi vừa mở cửa, miệng còn đang lẩm bẩm:


“Chị à, em sắp bay ra nước ngoài một thời gian…”


Nhưng ngẩng đầu lên, tôi đông cứng.


“Chị... chị gì chứ… sao lại là anh?!”

NovelBum, 13/05/2025 22:14:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện