Thay Đổi Số Phận - Chương 03

Thay Đổi Số Phận

Chi Mèo 13/05/2025 22:13:05

Anh ta là kiểu người ngông nghênh không sợ trời không sợ đất, nổi như cồn trong trường. Không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật mà còn vì cái mác “đại ca” khiến ai cũng nể sợ.


Trong khi tôi chỉ là một con mọt sách đúng nghĩa, thành tích tốt, ngoan ngoãn chẳng có gì nổi bật ngoài việc học.


Không hiểu vì lý do gì, tôi lại lọt vào mắt xanh của anh ta. Khi thì bị giật tóc, lúc lại bị chọc phá đủ kiểu.


Đám con gái say mê anh ta cũng chẳng tha cho tôi, thường xuyên kiếm chuyện, hằn học đủ điều.


Có giai đoạn tôi gần như phát điên vì áp lực.


Cuối cùng, khi tốt nghiệp, tôi như trút được gán***, tự nhủ sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.


Vậy mà số phận cứ thích trêu ngươi—giờ đây tôi lại bị ép buộc phải giữ liên lạc với anh ta.


Mấy năm qua, Gia Huy thay bạn gái liên tục, chưa ai trụ được quá ba tháng.


Anh ta thường xuyên xuất hiện ở các quán bar, câu lạc bộ, trường đua... là mẫu “công tử đào hoa” điển hình.


Nếu tôi lấy anh ta, có khi cả đời phải học cách... làm ngơ trước mọi chuyện ngoài lề!


Tối hôm đó, tôi cứ trằn trọc, tự an ủi bản thân nên nghĩ thoáng một chút, rồi chìm vào giấc ngủ đầy bất an.


Sáng hôm sau, tôi trang điểm nhẹ, nở nụ cười chỉn chu rồi bước ra ngoài gặp Gia Huy.


Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã thả ngay một câu trêu chọc:


“Ôi, hôm nay cosplay gấu trúc đấy à?”


Anh ta nhếch môi cười, ánh mắt cong cong, đầy vẻ khiêu khích.


Tôi cũng chẳng chịu lép vế:


“Còn không phải vì phải gặp anh nên mất ngủ cả đêm đấy.”


“Khụ khụ—”


Gia Huy vừa nhấp một ngụm rượu vang, lập tức bị sặc đến đỏ cả mặt.


Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đầy kinh ngạc, còn tôi vẫn ung dung mỉm cười, đối diện thẳng thắn.


Ai sợ ai chứ?


Một lúc sau, chính anh ta là người đầu tiên quay mặt đi, vành tai đỏ ửng dưới lớp tóc hơi rối, như thể đang cố giấu đi sự lúng túng không nên có.


Anh khẽ lẩm bẩm:


“Thua rồi... lần này là thua thật rồi…”


Nhà hàng nằm trong khu sân vườn ngoài trời, không khí thoáng đãng, tôi cũng nhẹ lòng phóng ánh nhìn xuống khu phố phía dưới.


Hôm qua, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi.


Nếu không thể né tránh được thì chi bằng giành lấy thế chủ động.


Chỉ là tôi không ngờ, khi cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt tôi lại chạm phải một ánh nhìn rất quen—người trong chiếc Bugatti màu đen đang đỗ ở ven đường chính là Trình Minh Viễn.


Anh ta im lặng nhìn lên, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối, khiến tôi không thể nào đọc được tâm trạng.


Tim tôi bất giác lỡ nhịp.


Đây không giống cảm giác rung động, mà y hệt như học sinh bị giám thị bắt gặp khi đang lén lút hẹn hò trong trường học.


Tôi cứng đờ, vẫy tay chào lấy lệ như phản xạ.


Gia Huy ngồi đối diện cũng nhìn theo ánh mắt tôi, nhíu mày:


“Ơ? Sao anh Triệt lại có mặt ở đây?”


Ngay sau đó, cửa kính xe từ từ kéo lên, chiếc xe sang nhanh chóng lăn bánh rời đi, không chút do dự.


Còn tôi thì ngồi đờ người ra.


Chỉ vài phút sau, điện thoại tôi rung lên. Là chị tôi nhắn.


【Chị đang ở nhà hàng tình nhân với Hạo Vũ, rảnh không? Qua ăn cùng đi.】


Hôm qua chị còn ra mặt bảo vệ Hạo Vũ, tôi vẫn còn thấy tức trong lòng, định bụng từ chối thẳng thừng.


Nhưng rồi tôi chợt nhớ lại… hướng chiếc Bugatti lúc nãy đi về phía nhà hàng đó.


Trời ơi, Trình Minh Viễn đúng là có năng lực "xuất quỷ nhập thần", chuyên bắt quả tang người khác mà!


Tôi lập tức bật dậy, viện một lý do vớ vẩn để rút lui khỏi cuộc hẹn.


Không để ý rằng ánh mắt của Gia Huy đã dần tối lại, khóe môi anh ta cũng chẳng còn nụ cười đùa cợt nữa.


Tôi vội vã lao đến nhà hàng nơi chị đang ăn.


Và đúng như tôi dự đoán, vừa đến cửa, tôi đã bắt gặp Trình Minh Viễn đang chuẩn bị bước vào.


Tôi nhanh chân chắn trước mặt anh, giành quyền chủ động, chỉ vào tấm biển hiệu in hình thần Cupid phía trên:


“Anh rể à, em nói thật, anh sắp làm đám cưới rồi mà đến những nơi thế này, nếu truyền ra ngoài sẽ không hay đâu.”


Anh nhướng mày, dường như đang quan sát tôi thở dốc vì chạy.


Một lát sau, anh chậm rãi mở lời:


“Lúc nãy tôi thấy xe của chị em đỗ dưới kia, nên tiện đường ghé qua.”


Lưng tôi lập tức khom xuống, tim run lên một nhịp, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo khẩn cấp.


Tôi vội vàng cười gượng:


“Xe đó là chị em cho bạn mượn, chị đang ở nhà, không có ở đây đâu.”


“Vậy đi thôi.”


Trình Minh Viễn khẽ gật đầu, vẻ như đã hiểu... nhưng lại không nhúc nhích.


“Nhưng tôi đang đói.”


Ánh mắt anh lướt qua tôi, nụ cười ẩn ý thoáng hiện:


“Em ăn uống vui vẻ với người khác xong rồi, chẳng lẽ tôi lại không được phép ăn một bữa hay sao?”


Dứt lời, anh sải bước đi thẳng vào nhà hàng.


Tôi vội vàng chạy theo:


“Em chưa no mà! Cho em ngồi chung bàn với anh đi.”


Anh bất ngờ dừng lại.


Tôi không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lưng anh—cái lưng áo vest đen cao cấp lập tức in hình mặt tôi lên không thương tiếc.


Trời đất ơi, mất mặt thật rồi!


Anh quay người lại, ánh mắt như đang chế giễu, giọng trầm kéo dài, lặp lại chính câu tôi vừa dùng:


“Em gái mà đi ăn tối riêng với anh rể ở đây, không ổn lắm đâu nhỉ?”


Không ổn thật… nên tôi lập tức quay người định chuồn.


Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên lần nữa—là chị.


【Chị chưa rời đi được, nhờ em ứng biến nhé. Về nhà chọn bất kỳ túi nào trong phòng chị, coi như quà cảm ơn.】


Tôi cứng đờ.


Chuyện này, chẳng khác gì trói tôi lại rồi bắt đi đóng vai chính nghĩa.


Tôi hít một hơi, cố làm ra vẻ bình thản, bước vào nhà hàng với bộ dáng hiên ngang như đang cứu vớt trật tự xã hội.


“Anh là anh rể em, mời em ăn một bữa cơm thì có gì sai chứ!”


Khóe môi Trình Minh Viễn khẽ cong, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú:


“Được thôi.”

NovelBum, 13/05/2025 22:13:05

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện