Chị tôi vẫn điềm nhiên nghịch ngón tay trắng trẻo của anh ta, ngước mắt nhìn tôi cười như thể đang thưởng thức màn kịch vui:
“Tiểu Nhiên, đừng đi tới đi lui nữa, mệt thì ngồi nghỉ chút đi.”
Tôi nghẹn ứ trong lòng, không biết phải làm sao. Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tôi lạnh mặt quay người rời khỏi căn phòng.
Vừa xoay lưng, tôi liền bắt gặp Trình Minh Viễn đang bước đến cùng hai người bạn.
Tôi lập tức khựng lại, tim như thắt lại trong long ng**. Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng cửa phòng mở.
Không còn thời gian suy nghĩ, tôi chỉ còn cách hành động thật nhanh trước khi hai bên chạm mặt. Trong tình thế gấp rút, tôi đột ngột kêu lớn:
“Trình Minh Viễn!”
Anh ta đang nghiêng đầu trò chuyện, nghe thấy tiếng gọi thì lập tức dừng bước.
Hai người bạn đi cùng anh cũng nhận ra tôi, vẫy tay chào thân thiết:
“Ôi chào, chẳng phải là Tiểu Nhiên sao?”
“Lạ thật đấy, bình thường sợ anh Trình muốn chết mà hôm nay dám gọi thẳng tên luôn à?”
Trình Minh Viễn không nói gì, chỉ hơi nheo mắt, đôi con ngươi lạnh lẽo quét thẳng về phía tôi.
“Vừa rồi em gọi tôi là gì?”
Tôi như bị chạm điện, lập tức run lên, lí nhí sửa lại:
“Anh Trình… à không, anh rể.”
Hai người bạn anh ta cười phá lên sau lưng, không ngừng trêu chọc.
Họ nói không sai chút nào—tôi thực sự rất sợ Trình Minh Viễn.
Sự lạnh lùng như băng giá và khí chất khó gần của anh ta khiến người khác e dè, mà tôi lại thường xuyên phải thay chị đến gặp anh ta mỗi khi chị viện cớ bận.
Tôi luôn cúi đầu thấp đến mức gần sát mặt đất, lí nhí báo rằng chị có việc gấp, mỗi lần như vậy chẳng khác nào cảm giác đi gặp giám thị nghiêm khắc ở trường.
Điều lạ là, Trình Minh Viễn chưa bao giờ truy hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống... và giảng bài cho tôi.
Anh không trách mắng, cũng chẳng cáu gắt, chỉ nghiêm túc giúp tôi làm bài tập. Vừa áy náy vừa cảm kích, tôi chẳng khác gì học sinh ngoan ngoãn trước mặt thầy giáo khó tính.
Giọng anh trầm trầm, vang lên ngay trên đỉnh đầu:
“Em tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Tôi luống cuống nghĩ cách ứng phó, nhưng ánh mắt anh đã dừng lại nơi cánh cửa phòng phía sau.
Không ổn rồi!
Không kịp suy nghĩ gì nữa, cơ thể tôi hành động nhanh hơn đầu óc. Tôi vội vàng đẩy anh vào căn phòng trống bên cạnh.
Bàn tay tôi vô thức đặt lên ng** anh, cảm nhận rõ nhịp tim vững vàng đập dưới lớp áo sơ mi, khiến tôi thoáng mất tự nhiên. Dù vậy, tôi cũng hiểu, không chỉ tim anh, mà tim tôi cũng đang đập rộn ràng loạn nhịp.
Yết hầu anh khẽ động, giọng nói trầm thấp kéo tôi về thực tại:
“Em đang định làm gì vậy?”
Tôi bật ra lời nói đầu tiên nghĩ đến:
“Anh rể, em… em có vài bài toán hơi khó hiểu, có thể giảng giúp em không?”
Tôi âm thầm khen bản thân—phản ứng nhanh như vậy, đúng là tuyệt vời.
Trình Minh Viễn im lặng một lúc, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ:
“Không phải em học năm cuối rồi à?”
Tôi cười gượng:
“Có em gái khóa dưới sắp thi học sinh giỏi, nhờ em giảng hộ, mà em thì... chưa chắc chắn lắm.”
Anh cúi xuống nhìn tôi, im lặng một lúc lâu không nói.
Ngoài cửa vọng vào giọng bạn anh, có phần sốt ruột:
“Này, hai người mất tích trong đó đấy à?”
Trình Minh Viễn cao gần một cái đầu rưỡi so với tôi, nên tôi phải ngẩng cổ lên để nhìn. Tôi vội vàng tạo vẻ mặt vô tội, mong anh tin lời mình.
Anh xoa nhẹ thái dương, giọng đều đều:
“Hai cậu đi trước đi, tôi giảng cho cô ấy vài bài.”
Tôi nhẹ nhõm thở phào.
Ngay khi báo được tin cho chị, tôi liền lôi ra một tờ đề giả được chuẩn bị sẵn trong điện thoại, giả bộ như đang chuẩn bị học nghiêm túc.
Trình Minh Viễn vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc vốn có, tỉ mỉ giảng từng bước một như thể đang đứng trên bục giảng.
Còn tôi thì cứ ngọ nguậy không yên, ngồi nghe mà đầu óc lơ lửng tận đâu đâu.
“Lâm Nhiên, em có đang nghe không đấy?”
Tôi giật thót, vội bật dậy ngồi nghiêm chỉnh:
“Có chứ! Em đang nghe rất chăm chú mà!”
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn sâu thẳm và trầm tĩnh:
“Vậy thì nhắc lại xem anh vừa nói gì.”
Tôi câm nín.
Đối diện với ánh nhìn đầy soi xét ấy, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn cúi đầu giải bài, may mà đề cũng không quá phức tạp.
Anh khẽ gật đầu một cái, vừa đúng lúc tôi định cười để xoa dịu tình hình thì bắt gặp nét mặt anh khẽ động, như có như không cong lên một đường cong lạnh nhạt:
“Tiếc thật, cách giải này anh đâu có dạy.”
Tôi cố tỏ ra bình thản:
“À… em tự vận dụng thôi, cũng nhờ thầy giảng chắc quá mà!”
Không gian bỗng trầm lắng, như có một luồng khí mỏng manh chậm rãi bao phủ cả căn phòng.
Ngay khi tôi đang cố tìm lý do để rút lui thì ding một tiếng, màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn mới.
【Gia Huy: Tối nay đi ăn với anh nhé?】
Tôi chưa kịp phản ứng, Trình Minh Viễn đã nhìn thấy, ánh mắt hơi dao động, khóe môi nhếch lên một chút.
Lần hiếm hoi vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh được thay thế bằng một thứ gì đó... khó đoán hơn. Nhưng tôi lại cảm thấy không khí đang dần trở nên nguy hiểm.
“Con trai thứ nhà họ Kiều, hai người đang hẹn hò?”
Tôi thành thật trả lời:
“Vẫn chưa đâu ạ, chỉ là ba mẹ mong bọn em thử tìm hiểu.”
Anh trầm mặc giây lát, giọng nói vang lên mang theo chút âm u khó tả:
“Một kẻ trăng hoa, không phải là lựa chọn lý tưởng.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đen tuyền của anh như khoáng thạch lạnh giá, sâu đến mức gần như hút người đối diện vào.
Kỳ lạ là tôi lại cảm thấy trong đó có chút ánh sáng le lói mơ hồ.
Thật ra, Trình Minh Viễn sở hữu một đôi mắt đào hoa hiếm có, nhưng vẻ nghiêm nghị thường trực đã che lấp hết phần cuốn hút ấy.
Tôi không ngờ anh lại chia sẻ chuyện đó với tôi.
Thật ra tôi cũng biết rõ, Gia Huy không hề là người phù hợp để xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc.
Nhưng với yêu cầu từ ba mẹ, tôi không có tư cách từ chối.
Giống như chị gái tôi, dù được yêu thương đến đâu, cuối cùng vẫn phải đính hôn với người mà chị không hề rung động.
Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ giọng cảm ơn rồi rời đi.
Về đến nhà, ba mẹ gọi tôi lại, nhắc khéo rằng nên nỗ lực tạo thiện cảm với Gia Huy, ám chỉ mong muốn tôi thể hiện tốt để xúc tiến chuyện hôn nhân.
Tôi, như mọi lần, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, tôi chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Sau đó, cầm điện thoại lên, tôi nhắn tin trả lời Gia Huy.
Hồi cấp ba, tôi và anh ta học chung lớp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.