Thay Đổi Số Phận - Chương 01

Thay Đổi Số Phận

Chi Mèo 13/05/2025 22:11:44

Bạn có tin... chỉ một câu nói thoáng qua, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người?


Một cô bé mồ côi... bị nhốt một mình trong phòng, ôm chặt con gấu bông cũ nát, khóc cạn nước mắt.


Và rồi, một bàn tay chìa ra, một câu nói dịu dàng:


“Em giống hệt 乃úp bê của chị... làm em gái chị nhé?”


Từ giây phút đó, cuộc sống của cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.


Cô được đưa vào một gia đình hào môn. Nhưng thứ cô nhận được không phải tình yêu của cha mẹ nuôi, mà là sự vô cảm, lạnh nhạt, và những trách nhiệm vô hình cô không thể từ chối.


Chỉ có một người thật lòng yêu thương cô, đó là chị gái nuôi Lâm Tịnh. Người duy nhất luôn đứng ra che chở, bảo vệ, và lặng lẽ vun vén cho cô một thế giới riêng.


Cho đến một ngày, cô phát hiện, người đàn ông sắp trở thành "anh rể tương lai" của mình, tổng giám đốc Trình Minh Viễn, lạnh lùng và khó đoán lại chính là người đã âm thầm theo dõi, chở che và... đem lòng yêu cô suốt bao năm.


Những lần tình cờ gặp gỡ, những ánh nhìn tưởng như vô nghĩa… hóa ra, đều là dấu vết của một tình yêu thầm lặng, sâu kín đến mức chính cô cũng không thể tưởng tượng được.


Và rồi giữa áp lực hôn nhân sắp đặt, giữa những ràng buộc lợi ích và định kiến xã hội, cô bắt đầu hành trình tự hỏi:


Liệu mình có xứng đáng được yêu thương?


Liệu mình có dám bước ra khỏi chiếc bóng của người khác để tìm kiếm hạnh phúc thật sự cho chính mình?


Câu chuyện bạn sắp đọc không chỉ là một câu chuyện tình yêu.


Đó là hành trình của một cô gái nhỏ bé, từ vị trí bị xem là "người ngoài" trong chính ngôi nhà mình sống…


Trở thành một người phụ nữ bản lĩnh, biết yêu, biết sống, và biết đấu tranh cho chính cuộc đời mình.


Một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu sắc… nhưng có sức mạnh khiến bạn phải lặng đi vì xúc động.


Giờ thì, hãy cùng tôi bước vào thế giới ấy… nơi mà số phận tưởng như đã được an bài… lại bất ngờ thay đổi, chỉ vì một người dám yê và một người dám tin.


*****


Tôi là đứa trẻ được chị đưa về từ trại trẻ mồ côi.


Năm đó, chị mới mười tuổi, theo mẹ tham gia một chuyến đi thiện nguyện. Tình cờ, chị phát hiện tôi đang bị nhốt một mình trong phòng ký túc xá bởi những đứa trẻ khác.


Lúc ấy, tôi ôm chặt con gấu bông cũ kỹ, nước mắt lấm lem khắp mặt.


Chị đưa tay về phía tôi, ánh mắt sáng rực đầy nhiệt thành: “Em giống hệt 乃úp bê của chị, làm em gái chị được không?”


Chính câu nói ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.


Tôi được gia đình họ Lâm nhận nuôi, chấm dứt những tháng ngày bị bắt nạt, không ai thương yêu.


Thế nhưng, tình cảm mà tôi mong chờ từ bố mẹ nuôi lại không hề tồn tại. Trong mắt họ, tôi không phải con gái được nhận về, mà chỉ là người sống cạnh chị, để phục vụ chị.


Câu mà họ thường lặp lại nhất với tôi là:


“Chăm sóc cho Tiểu Tịnh thật tốt.”


Chị tôi tên là Lâm Tịnh.


Ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ theo hướng nghiên cứu văn hóa truyền thống, kiến thức sâu rộng, nền tảng vững vàng.


Cái tên “Lâm Nhiên” của tôi cũng do chị đặt. Chị nói, nghe qua là biết hai chị em cùng một nhà.


Chị từng nói tôi giống như một viên ngọc quý.


Nhưng thực tế, tôi hiểu rõ, trong mắt người khác, tôi chỉ là một viên sỏi mờ nhạt không ai để ý. Chỉ có chị mới nhìn thấy ánh sáng trong tôi.


Bố mẹ không mua cho tôi lấy một bộ quần áo, nhưng chị có.


Bố mẹ không cho tôi tiền tiêu vặt, nhưng chị luôn âm thầm nhét vào túi tôi mỗi lần đi học.


Bố mẹ chưa từng đến họp phụ huynh cho tôi, nhưng lần nào chị cũng có mặt.


Tất cả những gì tôi có, đều là do chị trao.


Tôi trở thành người luôn ở bên chị, như một cái bóng trung thành, là đồng minh không bao giờ phản bội.


Chị muốn tán tỉnh ai, tôi sẽ hỗ trợ.


Chị thất tình, tôi là người dọn dẹp mọi tàn tích.


Mỗi lần chị bí mật hẹn hò sau lưng vị hôn phu, người phải cố gắng hết sức để giúp chị che giấu, luôn là tôi.


Thấm thoắt đã hơn mười năm trôi qua.


Gần đây, chị lại vướng vào một người đàn ông ngoại hình nổi bật.


Lần này là một chàng người mẫu, làm việc trong một câu lạc bộ cao cấp.


Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ chẳng quan tâm. Dù sao thì phụ nữ có địa vị chủ động nâng đỡ trai trẻ cũng không phải chuyện hiếm.


Nhưng tình hình hiện tại rất khác—chị tôi sắp kết hôn rồi!


Trong phòng riêng của câu lạc bộ, tôi đi tới đi lui, lòng nóng như lửa đốt:


“Chị à, dù giữa chị và anh Trình Minh Viễn không có tình cảm, nhưng cũng sắp cưới đến nơi rồi!”


“Giờ chị nên nhẫn nhịn một chút, chờ đến khi kiểm soát được tập đoàn hẳn hoi rồi hẵng nghĩ đến chuyện ly hôn hay gì khác, có được không?”


Trình Minh Viễn, người đàn ông sắp trở thành anh rể tôi—cũng là con trai độc nhất của gia đình giàu có nhất Kinh Thành.


Dù anh ta chẳng mặn mà gì với chị tôi, nhưng tự tôn của người như anh ta chắc chắn không cho phép chuyện bị cắm sừng xảy ra.


Nếu anh ta phát hiện ra tình cảnh này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.


Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.


Quay đầu lại, tôi nhìn thấy chị mình đang dựa người đầy thoải mái trên đù* của Hạo Vũ.


Gã người mẫu kia chẳng khác gì hồ ly tinh bước ra từ truyện tranh, đôi mắt phượng khẽ cong lên, môi mỉm cười như có như không.


Anh ta nhẹ nhàng gắp một trái nho xanh, đưa tận miệng cho chị tôi.


Tôi nhìn anh ta chằm chằm, răng nghiến chặt đến mức gần như muốn nứt ra.


Ánh mắt tôi lúc này, chắc chẳng khác gì một vị đại thần đang bất lực nhìn hoàng đế si mê mỹ nhân, bỏ mặc giang sơn xã tắc.


Chị tôi thấy tôi giận đến vậy lại còn bật cười, khiến tôi càng thêm tức tối.


Tôi trừng mắt nhìn chị, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Đúng là cảnh “hoàng đế còn chưa sốt ruột, thái giám đã vội vàng” – nếu người ngoài thấy được, chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang xen vào chuyện riêng tư của chị gái.


Tôi nghiêm giọng:


“Nếu chị thực sự có tình cảm với anh ta, thì ít nhất cũng nên giữ kín một thời gian đi!”


Chưa dứt lời, Hạo Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút u oán, môi bĩu ra:


“Sao phải giấu? Tôi đâu phải kẻ chen ngang.”


Tôi nghẹn họng. Nếu anh không phải người chen ngang, vậy chẳng lẽ tôi là người dư thừa?


Tôi sầm mặt:


“Vậy thì làm ơn tránh xa chị tôi một chút!”


Hạo Vũ thản nhiên đáp lại:


“Không thể.”


“…”

NovelBum, 13/05/2025 22:11:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện