Tiếng khóc thét chói tai vang lên từ sân.
Là con bé đó.
Tiếng khóc ngày một lớn, xen lẫn cả tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông.
Tôi lập tức siết chặt nắm tay.
Bành Nhai Tử, tên súc sinh này…
Lại dám động vào con bé sao?!
Lý trí nhắc tôi rằng—
Bây giờ vẫn chưa phải lúc ra tay.
Tốt nhất nên kiềm chế.
Nhưng kệ mẹ cái lý trí đó đi!
Tôi lao ra khỏi phòng, sải bước đến căn phòng phát ra tiếng khóc.
Bùm!
Tôi tung một cú đá thẳng —
Cánh cửa phòng của Bành Nhai Tử vỡ tung.
Tôi xông tới, tóm chặt cổ áo của Bành Nhai Tử, giật mạnh hắn đứng dậy.
Hắn kinh hoàng thốt lên:
"Mày… mày định làm gì?!"
Tôi không đáp một lời.
BỐP!
Một cú đấm giáng thẳng vào bụng hắn.
Hắn ôm bụng, cúi gập người, còn chưa kịp rên lên thì—
CHÁT!
Cùi chỏ tôi nện thẳng vào cổ hắn.
Hắn như một con cóc bị giẫm nát, đổ sầm xuống đất, vừa *** vừa cố vùng dậy.
Nhưng ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên—
BỐP!
Tôi lại tung thêm một cú đá thẳng vào cằm.
Hắn ngã vật ra sàn, *** quằn quại.
Tôi bước đến giường, nhẹ nhàng bế bé gái lên, ôm chặt vào lòng.
"Hắn không phải bố em, đúng không?"
Con bé khẽ nấc, rúc vào ng** tôi, gật đầu.
"Em tên là gì?"
"Em tên Tiểu Ngư."
Tôi dịu dàng thì thầm:
"Tiểu Ngư, giờ em ngoan ngoãn ngủ một giấc nhé.”
“Sáng mai tỉnh dậy, chị sẽ đưa em rời khỏi nơi này.”
“Đưa em về với bố mẹ ruột của mình. Được không?"
Tôi dẫn con bé ra cửa, chỉ vào căn phòng tôi ngủ ban nãy.
Nhưng Tiểu Ngư vẫn ôm chặt lấy tôi, không chịu buông tay.
Tôi quỳ xuống, ôm lấy con bé một lần nữa, thì thầm:
"Đừng lo. Chị sẽ không bỏ rơi em."
Lúc đó, tôi mới nhận ra…
Trong túi áo của con bé vẫn còn viên sô-cô-la tôi đã đưa lúc sáng.
"Vẫn chưa ăn sao?"
Con bé ngước lên, đôi mắt ngập nước, giọng nhỏ xíu:
"Chị ơi, đợi chị quay lại… em có thể ăn cùng chị không?"
Tôi gật đầu.
Tiểu Ngư cuối cùng cũng chịu buông tay.
Tôi giúp con bé lau khô nước mắt, nhìn nó bước vào phòng, rồi mới quay người, tiến về phía tên đàn ông đang nằm run rẩy dưới đất.
Bành Nhai Tử trợn trừng mắt, giọng hoảng loạn:
"Mày… mày là thứ điên khùng gì vậy…?"
Hắn đã sợ đến thế rồi sao?
Mới chỉ là bắt đầu thôi mà.
Tôi kéo kín rèm cửa, thắp lên một ngọn nến.
Không còn thời gian để chờ đợi nữa.
Tất cả kế hoạch phải dời lên ngay đêm nay.
Xem ra, lại thêm một đêm không ngủ rồi.
Tôi rút sợi dây đã chuẩn bị sẵn, trói chặt hắn lại.
Sau đó, tôi ngồi xuống trước mặt hắn, giọng trầm lạnh:
"Tao hỏi — mày trả lời.”
“Thành thật thì mày chỉ đau một chút.”
“Còn nếu dám giấu giếm… Tao sẽ khiến mày khóc mà cầu xin được gặp Diêm Vương."
Cuộc thẩm vấn diễn ra suôn sẻ hơn tôi mong đợi.
Tên Bành Nhai Tử này hèn nhát và vô dụng hơn tôi tưởng.
Nhưng điều khiến tôi thật sự không ngờ là—
Cả ngôi làng này gần như đều tham gia vào hoạt động Buon nguoi.
Một hệ thống khép kín.
Phong Trại không đơn thuần chỉ là một ngôi làng.
Mà là một trạm trung chuyển.
Những cô gái bị lừa bán sẽ được đưa tới đây trước.
Sau đó bị “thuần hóa”, bị đánh đập, bị bẻ gãy ý chí…
Rồi mới bị bán tiếp đến các làng khác.
Đổi lại—
Đàn bà trong làng hầu hết đều là "vợ mua về" từ các vụ Buon nguoi.
Thậm chí, cả con gái ruột của họ, ngay từ khi mới sinh ra, cũng bị đem bán đi.
Tôi hỏi về Bạch Tuyết.
Bành Nhai Tử không dám giấu.
Cô ấy không bị nhốt trong nhà của Bành Cửu Căn.
Mà đang bị giam trong hầm nhà "Nhị thúc" của Bành Nhai Tử.
Cũng chính là… trưởng làng.
Tôi cực kỳ hài lòng với kết quả thẩm vấn.
Bành Nhai Tử bắt đầu cầu xin tha mạng, miệng hứa sẽ không hé răng nửa lời.
Nhưng tôi chẳng buồn nghe.
Tôi nhặt vỏ gối trên giường, xé toạc vải, rồi nhét chặt vào miệng hắn.
Hắn vùng vẫy trong sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn, giãy giụa điên cuồng.
Tôi cúi xuống, ghé sát tai hắn, thì thầm:
"Đã từng có một bé gái…”
“…cũng từng bị một kẻ bẩn thỉu như mày làm tổn thương."
"Mày có biết, sau này cô bé ấy thường làm gì nhất không?"
Bành Nhai Tử run rẩy, điên cuồng lắc đầu.
Tôi khẽ nói, giọng nhẹ như gió nhưng lạnh đến thấu xương:
"Việc cô bé ấy làm nhiều nhất… là tự cứa cổ tay mình."
Tôi siết chặt lấy cổ tay hắn, ngón tay lần tìm đúng vị trí của động mạch.
"Hồi nhỏ, tao luôn tìm không đúng mạch máu."
"Nhưng giờ thì mày yên tâm… tao biết chính xác từng milimet."
"Đáng tiếc là cuộc đời tao đã không thể quay lại nữa."
"Mày sẽ có khoảng năm phút tỉnh táo trước khi mất ý thức."
"Tao khuyên mày..."
"Dùng năm phút còn lại này mà hối hận về cái cuộc đời thối nát của mày đi."
Nói rồi, tôi chậm rãi rạch lưỡi dao xuống.
Máu đỏ thẫm bắt đầu tuôn ra.
Tôi thổi tắt ngọn nến.
Bóng tối nuốt chửng căn phòng.
Trước khi rời khỏi sân, tôi liếc nhìn về căn phòng bên cạnh.
Tiểu Ngư đang nằm trên giường, không biết là đã ngủ thật hay chỉ đang giả vờ.
Tôi bước vào, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho con bé.
Rồi lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
Mong rằng đêm nay, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.
Tôi mang theo đầy đủ trang bị, trong đầu nhẩm lại vị trí của từng camera giám sát mà tôi đã ghi nhớ từ ban ngày.
Sau đó, tôi cẩn thận ẩn mình trong màn đêm, lặng lẽ tiến về phía nhà trưởng làng.
Leo lên tường rào, tôi quan sát sơ bộ vị trí cửa hầm, xác nhận mục tiêu.
Sau đó, tôi ném một miếng thịt bò đã được tẩm thuốc mê đến trước mặt con chó canh cổng.
Con chó lập tức bật dậy, đánh hơi một chút, rồi ngấu nghiến ăn lấy ăn để.
Chưa được vài miếng, nó đã rên ư ử, rồi đổ gục xuống đất, bất tỉnh.
Xong việc, tôi nhặt hai viên đá nhỏ, ném vào cửa chính.
"Ai đấy?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.