Một suy nghĩ đáng sợ thoáng hiện trong đầu tôi.
Dạ dày như thắt lại vì buồn nôn.
Tôi quay sang nhìn con bé thêm một lần nữa.
Nó vẫn cúi gằm mặt, tiếp tục vò quần áo trong chậu một cách vô cảm.
Tôi bỗng nhớ lại chính mình khi còn nhỏ.
Năm tôi được nhận nuôi, cũng bằng tuổi nó.
Một ý nghĩ chợt len lỏi trong tâm trí tôi.
"Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, có lẽ mình sẽ đưa con bé rời khỏi đây."
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã khiến tôi có chút hoảng hốt.
Tôi tự hỏi, mình điên rồi sao?
Tôi là một sát thủ.
Làm gì có chuyện xen vào chuyện bao đồng như vậy?
Bữa trưa hôm đó là những món ăn mua sẵn từ chợ. Bành Nhai Tử sai con bé ra tận cổng làng mua về.
Khi chúng tôi ngồi vào bàn, con bé vẫn đứng lặng bên cạnh, không dám ngồi xuống.
Bành Nhai Tử cau mày, gắt nhẹ:
"Mau ngồi xuống!"
Rồi quay sang giải thích với tôi:
"Con bé nhát lắm, chắc là sợ người lạ thôi."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi lấy từ trong túi ra một viên sô-cô-la nhân mềm, đưa cho nó.
Không phải loại đắt tiền, nhưng là loại tôi vẫn luôn yêu thích từ nhỏ đến giờ.
Tôi luôn mang theo vài viên bên mình.
Con bé rón rén đón lấy, lí nhí nói:
"Cảm ơn chị."
Tôi bỗng cảm thấy xót xa.
Vừa rồi, khi xoa đầu con bé, tôi đã chạm vào những vết sưng nhỏ li ti trên da đầu nó.
Những vết u cục…
Tôi ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Bành Nhai Tử.
Hắn đang nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu.
Có lẽ hắn khó chịu vì tôi đối xử quá tốt với con bé.
Ngay lúc đó —
Cốc! Cốc! Cốc!
"Bành Nhai Tử! Mở cửa!"
Một giọng nói vang lên, đầy uy quyền và lạnh lùng.
Bành Nhai Tử lập tức đặt bát xuống, bật dậy như một cái lò xo.
Hắn khom lưng, vội vã chạy ra mở cửa.
Tôi cũng đứng dậy, tò mò bước ra sân xem ai mà khiến hắn cuống cuồng đến vậy.
Giọng nói không giống của lão trưởng làng.
Cánh cửa bật mở.
Một mùi tanh tưởi nồng nặc…
Mùi máu…
Tràn vào không khí.
Một gã đàn ông cao lớn, mình trần bước vào.
Bành Nhai Tử rón rén đi theo sau hắn, khép nép như đang hầu hạ một ông chủ lớn.
"Cửu ca, anh vừa đi săn về à?" – Hắn dè dặt hỏi.
Gã đàn ông được gọi là Cửu ca khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
"Ông già nói có con đàn bà lạc đường, đang ở nhà mày?"
Lúc này, tôi đã bước ra khỏi sảnh chính.
Hai người đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Bành Nhai Tử vội vàng giới thiệu:
"Đây là Cửu ca. Cửu ca, đây là cô gái đến làng mình nghỉ trọ, tên Tang Du."
"Tao tên là Bành Cửu Căn."
Gã đàn ông trầm giọng, ánh mắt nhìn tôi lạnh như băng, như một con dã thú đang nhìn con mồi.
Chân mày hắn nhạt đến mức gần như không thấy, đôi mắt mang theo vẻ độc ác và tàn nhẫn, sắc lạnh như dao.
Hắn không phải loại dễ đối phó.
Bành Nhai Tử cười nịnh bợ:
"Hay là để cô ấy qua nhà Cửu ca ở? Nhà anh rộng rãi hơn mà."
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản, im lặng quan sát.
Bành Cửu Căn phất tay hờ hững:
"Không cần. Nhà tao chật rồi. Tao chỉ đến xem thử thôi."
Bành Nhai Tử tiếp tục mời hắn vào ăn cơm, nhưng hắn từ chối.
Đúng lúc đó —
Từ nhà bên cạnh, bất ngờ vang lên tiếng hét chói tai của một người phụ nữ.
Là tiếng gào khóc tuyệt vọng, xen lẫn tiếng van xin và tiếng quát tháo của đàn ông.
Tôi khẽ cau mày.
Bành Cửu Căn thấy nét mặt tôi khẽ thay đổi liền bật cười.
Hắn nhìn tôi, chậm rãi nói:
"Đàn bà cưới về, cũng giống như ngựa mua về. Muốn cưỡi thì cưỡi, muốn đánh thì đánh."
"Cô em đừng sợ, ở quê chúng tôi, tình cảm vợ chồng càng đánh nhiều thì càng sâu đậm."
Tôi mím môi, cười nhạt, không đáp.
Bành Nhai Tử cũng cười nịnh hót, tiếp lời:
"Đúng đó! Ông bà xưa cũng nói rồi, vợ thì phải ‘đánh’, còn bột thì phải ‘nhào’!"
Bành Cửu Căn trầm giọng bảo:
"Bảo Thụ Căn kiềm chế một chút. Ban ngày ban mặt, mới có khách đến mà đã gây ồn ào thì không hay."
Nghe vậy, Bành Nhai Tử lập tức vươn cổ hét ra ngoài:
"Thụ Căn! Cửu ca bảo mày đừng đánh nữa, có khách đó!"
Lời vừa dứt, tiếng quát tháo và âm thanh đánh đập từ căn nhà bên kia lập tức ngừng bặt.
Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở khe khẽ của một người phụ nữ.
Trên gương mặt lạnh lùng của Bành Cửu Căn hiện lên một nụ cười hài lòng.
Không nói thêm gì nữa, hắn quay người đi ra khỏi sân.
Bành Nhai Tử khúm ***ễn hắn, bám sát theo từng bước.
Lúc này tôi mới để ý—
Trên lưng Bành Cửu Căn có một hình xăm.
Một con đại bàng dang rộng đôi cánh.
Gã này định học theo bọn xã hội đen Nhật Bản sao?
Dựa vào thái độ của mọi người trong làng, có thể thấy Bành Cửu Căn mới là kẻ thực sự nắm quyền.
Bạch Tuyết…
Có thể nào đang bị nhốt trong nhà của hắn?
Buổi chiều hôm đó, tôi bảo Bành Nhai Tử dẫn tôi đi dạo một vòng quanh làng.
Hắn vui vẻ đồng ý ngay.
Phần lớn nhà cửa trong làng đều là kiểu tứ hợp viện như nhà hắn, nhiều nhà vẫn xây tường rào bằng đất nện trộn đá, theo phong cách truyền thống.
Chỉ duy nhất nhà của Bành Cửu Căn là một căn biệt thự ba tầng.
Cổng sân mở toang, bên trong treo một con lợn rừng đã bị lột da.
Thật nực cười.
Một ngôi làng trông nghèo nàn như thế này, mà lại có tới bốn, năm cái camera giám sát.
Để làm gì?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.