Xử lý xong người phụ nữ và tên đầu trọc, tôi giấu xe vào một chỗ kín đáo, rồi nghỉ ngơi chốc lát trên xe trước khi bắt đầu đi bộ lên làng.
Lúc này, thân phận của tôi vẫn là một du khách ba lô.
Một người lạc đường trong chuyến du ngoạn, cần tìm chỗ nghỉ qua đêm trong làng.
Ngôi làng nằm trên sườn núi, bốn bề là những dãy núi cao dựng đứng.
Chỉ có một con đường đất nhỏ duy nhất dẫn từ làng xuống cây cầu đá và nối ra đường lớn.
Nếu ai muốn rời khỏi làng, nhất định phải đi qua con đường này.
Nhưng từ vị trí cao trên sườn núi, dân làng có thể dễ dàng quan sát mọi động tĩnh bên dưới.
Khi tôi đến gần, một số người trong làng đã phát hiện ra tôi.
Ban đầu, bọn họ ngồi rải rác, hút thuốc lặng lẽ. Nhưng khi nhìn thấy tôi, tất cả đồng loạt đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào tôi không rời.
Tôi cũng quan sát khung cảnh ngôi làng.
Bên ngoài làng, hầu hết đều là đàn ông.
Lác đác vài bà lão đầu quấn khăn xanh, dáng vẻ khắc khổ.
Nhưng phụ nữ trẻ, hoặc ở độ tuổi ba, bốn mươi thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai.
Chỉ có hai khả năng.
Một là ngôi làng này quá nghèo, toàn thanh niên ế vợ.
Hai… là đàn bà con gái trong làng đều bị nhốt trong nhà, không được phép ra ngoài.
Tôi chợt nhớ lại lời đe dọa cuối cùng của tên râu ria trước khi chết:
"Mày đã bước vào làng này thì đừng mong còn đường ra."
Ha! Tôi thật sự muốn xem thử, trong cái làng này, rốt cuộc đang che giấu thứ quái vật gì.
Đột nhiên, mấy gã đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn, ánh mắt dâm tà, từ trong làng chạy xuống.
Chúng nhanh chóng vây quanh tôi, cười cợt nhìn từ đầu đến chân như thể tôi là một món hàng.
Tôi mỉm cười thân thiện, giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Xin hỏi, đây là đâu vậy?"
Một tên nhuộm tóc vàng, nhếch mép cười:
"Cô em bị làm sao thế?"
Tôi bình tĩnh kể lại câu chuyện đã chuẩn bị sẵn: rằng tôi là một du khách bị lạc đường, cần tìm chỗ nghỉ qua đêm, và sáng mai sẽ có bạn bè từ thị trấn lên đón.
Mấy gã đàn ông liếc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một tia mờ ám, khóe miệng đồng loạt nhếch lên đầy gian tà.
Rồi chúng đồng thanh hét lên:
"Được chứ! Được chứ! Hoan nghênh cô em vào làng!"
Sau đó, cả đám tranh nhau lôi kéo tôi đi vào trong.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông mắt híp, miệng ngậm điếu th, lừ đừ bước ra từ trong làng.
Một tên khác, mặc áo khoác xám, vỗ vai tôi, cười cười nói:
"Đây là trưởng làng."
Tôi gật đầu, lễ phép mỉm cười với lão trưởng làng, giới thiệu:
"Cháu tên là Tang Du, đến đây du lịch."
Lão nheo mắt khi nghe xong, khóe miệng nhếch lên, để lộ hàm răng xỉn màu và lởm chởm vì thuốc lào.
Lão chìa tay ra, giọng kéo dài, đầy ám muội:
"Hoan nghênh cháu đến Phong Trại. Bọn ta nhất định sẽ tiếp đón thật chu đáo, đúng không các chú em?"
Nói rồi, lão đảo mắt nhìn quanh đám đàn ông xung quanh.
Cả bọn đồng loạt cười lớn, gật đầu hùa theo.
Lão trưởng làng lắc lắc bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, ý bảo sao tôi còn chưa bắt tay.
Tôi miễn cưỡng đưa tay ra.
Lão lập tức chộp lấy, hai ngón cái cọ cọ trên mu bàn tay tôi.
"Tang Du… Tang Du… Tên hay lắm! Trong làng cũng có rất nhiều cây dâu với cây du đó nha!"
Lão cười khanh khách, rồi quay sang một gã mặt rỗ, nhìn sơ cũng thấy bẩn thỉu, hỏi:
"Bành Nhai Tử, tối nay con bé ngủ ở nhà mày nhé, được chứ?"
Nói rồi, lão nắm chặt tay tôi, kéo về phía gã đàn ông kia.
Tôi ngước lên nhìn.
Tên Bành Nhai Tử này, khi nghe gọi tên mình, cả gương mặt lập tức sáng rỡ lên, hớn hở không che giấu nổi.
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng gọi:
"Chào anh Bành."
Tên Bành Nhai Tử gật đầu lia lịa.
Lúc này, lão trưởng làng mới chịu buông tay tôi ra.
Lão ra lệnh cho Bành Nhai Tử dẫn tôi về nhà hắn nghỉ ngơi.
Tôi lặng lẽ đi theo hắn, từng bước từng bước tiến vào trong làng.
Đi được nửa đường, tôi quay đầu nhìn lại.
Đám đàn ông ở cổng làng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, bao gồm cả lão trưởng làng.
Chúng vẫn chăm chăm nhìn tôi, trên mặt hiện rõ nụ cười ghê tởm như một lũ bệnh hoạn.
Tôi cũng mỉm cười thật tươi với lão trưởng làng.
Bởi trong đầu tôi đang thầm cân nhắc—
Đôi tay mà lão vừa dùng để chạm vào mình… nên cắt đứt, hay đốt sạch thì tốt hơn?
Nhà của Bành Nhai Tử là kiểu tứ hợp viện phổ biến trong các ngôi làng miền núi Tây Bắc.
Vừa bước vào sân, tôi thấy một bé gái đang ra sức giặt quần áo trong một cái chậu nhựa to gần bằng nửa người nó.
Nhìn sơ qua, con bé chỉ tầm tám, chín tuổi.
Bành Nhai Tử chỉ tay vào con bé, mặt nghiêm túc nói:
"Con gái tôi."
Sau đó, hắn gằn giọng quát:
"Có khách đến, mày còn không mau gọi chị đi?"
Bé gái ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nhỏ xíu, rụt rè cất tiếng:
"Chị…"
Tôi khẽ cau mày, nhìn con bé đang quỳ gối giặt đồ trước cái chậu quá khổ.
Dù khuôn mặt nó có phần ngây dại, da dẻ đen sạm, người đầy vẻ lấm lem...
Nhưng đôi mắt tròn to, ngũ quan nhỏ nhắn — hoàn toàn không giống gã đàn ông mặt rỗ đang đứng trước mặt tôi.
So với cái mũi tẹt, đôi môi dày của hắn, tôi có thể khẳng định chắc chắn:
Con bé này không phải con ruột của hắn.
Tôi giả vờ hỏi:
"Anh Bành, sao không thấy chị dâu đâu nhỉ?"
Hắn cười hề hề, sau đó lỡ miệng:
"Tôi còn chưa… À không, mẹ nó chết rồi. Lúc sinh nó ra thì bị khó sinh."
Hắn liếc nhìn con bé, hất cằm về phía nó.
Bé gái cụp mắt xuống.
Khoan đã… hắn vừa nói gì?
Ban đầu hắn định nói là chưa từng lấy vợ?
Tôi giả vờ tỏ ra tiếc nuối, liên tục nói lời chia buồn.
Nhưng Bành Nhai Tử vẫn cười cợt, không có chút gì gọi là đau buồn khi nhắc đến “người vợ quá cố”.
Chưa từng cưới vợ, nhưng không biết từ đâu lại mang về một đứa bé gái để nuôi.
Rõ ràng không phải vì muốn có người nối dõi.
Chẳng lẽ…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.