Chương 03

Tang Du - Nữ Sát Thủ Hồi Sinh Trong Địa Ngục Trần Gian

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 22/03/2025 11:51:44

Khi nhận ra mình đã bị chơi một vố đau, sắc mặt hắn hoàn toàn sụp đổ.


Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, múc một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt tên mặc đồ rằn ri để đánh thức hắn.


Sau đó, tôi lấy ra một bức ảnh đã chuẩn bị sẵn.


Ảnh của Bạch Tuyết.


Giọng tôi lạnh băng:


"Con bé này… chính bọn mày đã lừa và bán đi, đúng không?"


Hai tên kia cắn chặt răng, không nói một lời.


Tên râu ria do dự một chút, rồi cũng vội vã lắc đầu.


Nhưng đã quá trễ.


Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.


Tôi không nói thêm gì nữa.


Chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, tiến tới chiếc xe tải cũ kỹ của bọn chúng.


Tôi cúi xuống, mở nắp bình xăng—


Rót nửa chai xăng vào một chai nước rỗng mà tôi mang theo.


Sau đó, tôi quay trở lại vào trong nhà, cầm chai xăng trong tay, từ từ rưới đều lên ba kẻ đang bị trói trước mặt.


Ánh mắt bọn chúng lập tức tái mét.


Tôi bật lửa, ánh nhìn lạnh lẽo dán chặt vào chúng:


"Nói ra chỗ con bé đang ở, tao tha mạng cho."


"Không nói… tao sẽ thiêu sống cả lũ bây cùng căn nhà này."


"Là… là chúng tôi! Đại tỉ, là chúng tôi bắt nó!"


Tên đầu trọc sụp người xuống, ௱oЛƓ chổng cao như đang quỳ lạy.


Tôi nhếch môi, khẽ cười:


"Tốt. Câu hỏi tiếp theo quyết định mạng sống: Con bé bị đưa đi đâu?"


Tên đầu trọc hấp tấp trả lời:


"Phong Trại! Phong Trại! Cách đây… chắc khoảng ba, bốn chục cây số!"


Tôi híp mắt:


"Gần vậy à? Bình thường bọn mày phải đưa đi xa hơn chứ?"


Tên mặc đồ rằn ri lắp bắp:


"Vì… vì con bé nóng tính quá… bọn tôi sợ đưa đi xa nó gây chuyện…"


Tôi gật gù:


"Hiểu rồi. Sáng mai, chở tao tới đó."


Bạch Tuyết rõ ràng vẫn chưa nhận thức được tình cảnh thực sự của mình.


Nếu đã ba tuần mà vẫn còn bị giam gần đây, thì chắc chắn cô ấy đã chịu không ít khổ sở.


Tôi đứng dậy, bước đến ba lô của mình, lấy ra một cây 乃út kẻ lông mày.


Nhẹ nhàng rút nắp ra—


Bên trong là một lưỡi dao mỏng, sắc bén hơn cả dao phẫu thuật.


Tên râu ria trợn trừng mắt, hoảng loạn lắp bắp:


"Mày… mày định làm gì?"


Tôi nghiêng đầu, mỉm cười:


"Tao đã nói rồi. Chỉ những kẻ trả lời đúng mới được sống."


Tôi cởi trói cho tên đầu trọc, bắt hắn tự đào hố, chôn xác hai tên đồng bọn.


Xong xuôi mọi thứ, trời đã gần hai giờ sáng.


Trước khi chết, tên râu ria vẫn cố gào lên:


"Dù mày có giỏi cỡ nào đi nữa, chỉ cần dám đặt chân vào Phong Trại… mày chắc chắn không có đường ra đâu! Chờ mà chết đi!"


Ha! Hắn nghĩ chỉ thế là dọa được tôi sao?


Tôi trói tên đầu trọc lại lần nữa, lạnh lùng cảnh cáo:


"Đừng mơ bỏ trốn hay giở trò. Chạy thì mày cũng có kết cục như hai đứa kia thôi."


Khoảng sáu giờ sáng, tôi giả vờ ngủ trên chiếc giường đất.


Qua hàng mi khép hờ, tôi thấy một bóng người lặng lẽ đứng trước mặt.


Là người phụ nữ đã dụ tôi lên xe hôm đó.


Bà ta rón rén bước đến cạnh tên đầu trọc, bắt đầu nhẹ nhàng cởi trói cho hắn.


Tôi vẫn nhắm mắt, tiếp tục giả vờ ngủ.


Chẳng mấy chốc, bà ta đã tháo xong dây trói.


Tên đầu trọc loạng choạng đứng dậy. Tôi nghe rõ tiếng bước chân nặng nề của hắn — bị trói cả đêm, chân tay chắc chắn đã tê cứng.


Chờ đến khi tiếng bước chân lọc cọc của cả hai ra khỏi cửa, tôi mới đứng dậy.


Tiến đến cửa, tôi thấy bọn chúng đang dìu nhau chạy về phía chiếc xe Nissan Đông Phong cũ đậu trước nhà.


Tôi khoác ba lô lên vai, nhàn nhã bước theo sau.


Chạy được vài bước, chúng cuối cùng cũng nhận ra tôi đang đi ngay phía sau.


Bà già hét lên:


"Chạy nhanh lên!"


Tên đầu trọc gần như muốn khóc:


"Mẹ ơi… chân con vẫn còn tê lắm…"


Ồ, thì ra là mẹ con à.


Người phụ nữ tức giận đập thùm thụp lên vai hắn, gào lên:


"Mày mà là đàn ông thì quay lại Gi*t con ả đó đi! Báo thù cho hai anh mày!"


Tên đầu trọc quay đầu nhìn tôi.


Tôi cũng nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, thậm chí còn giơ tay chào một cái.


Không rõ có phải vì nụ cười của tôi không được thân thiện hay không, nhưng ngay sau đó...


Bịch!


Hắn quỳ sụp xuống trước mặt tôi.


Rồi dập đầu liên tục, giọng lắp bắp:


"Đại tỉ, tha cho mẹ con em đi! Làm ơn tha cho chúng em!"


Tôi thong thả bước tới, nhìn hắn đang run rẩy quỳ dưới đất, rồi liếc sang bà mẹ.


Nhún vai, tôi cười nói:


"Nhiều thêm một hành khách thôi mà. Cùng lên đường chứ?"


Tên đầu trọc lau nước mắt nước mũi, gật đầu lia lịa như giã tỏi.


Hắn vội vàng leo lên ghế lái, còn tôi kéo bà mẹ vào ngồi ghế sau.


Sau khi yên vị, tôi rút cây 乃út kẻ mày ra, lưỡi dao sắc bén đặt sát cổ hắn.


"Vẫn là câu cũ—đừng có giở trò. Hậu quả tự gánh."


Tên đầu trọc gật đầu như bổ củi.


Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lao sâu vào vùng núi hoang vu.


Hai tiếng trôi qua, nhưng vẫn chưa tới nơi.


Dù quãng đường chỉ tầm bốn mươi cây số, lẽ ra đã đến từ lâu.


Tôi lập tức nhận ra — hai mẹ con này vẫn chưa thực sự sợ hãi, vẫn còn định giở trò.


Tôi chậm rãi hỏi:


"Còn chưa tới à?"


Tên đầu trọc run rẩy:


"Chỗ này… trước giờ toàn đại ca đi… em ít đến… không nhớ rõ đường cho lắm."


Tôi chỉ "ồ" một tiếng, rồi quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh.


"Bà thì sao? Có nhận ra đường không?"


Bà ta trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng đáp:


"Không biết! Chưa từng đến!"


Nhưng ánh mắt trốn tránh trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã bán đứng lời nói dối của bà.


Tôi bật cười:


"Được thôi, vậy cứ từ từ tìm."


Nói xong, tôi rút cây 乃út kẻ mày khỏi cổ tên đầu trọc, rồi bất ngờ chộp lấy cổ tay bà ta.


Bà ta giật mình hét lên:


"Mày làm gì vậy? Tao còn có thể chạy đi đâu chắc?"


Tôi khẽ cười:


"Đâu có. Tôi chỉ sợ bà căng thẳng quá, muốn an ủi bà chút thôi mà."


Bà ta nghiến răng:


"Chó sói chúc tết gà! Mày mà có lòng tốt chắc?"


(Tức là: Kẻ xấu đến vờ tử tế nhưng mang theo ý đồ)


Tôi không đáp lại nữa.


Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, len lỏi giữa những dãy núi chập chùng trùng điệp.


Địa hình nơi đây toàn là núi non hiểm trở, rất khó phân biệt phương hướng.


Tên đầu trọc có đang cố tình kéo dài thời gian hay không, tôi chưa thể chắc chắn.


Nhưng có một điều rõ ràng: chúng đang cố tình câu giờ.


Thêm khoảng ba mươi phút trôi qua, khi xe đến gần một cây cầu đá bắc ngang qua con suối sâu…


Tôi đột nhiên ra lệnh:


"Rẽ vào đó."


Tôi liếc vào gương chiếu hậu.


Trên mặt tên đầu trọc thoáng hiện một vẻ kinh ngạc tột độ.


Hắn siết nhẹ tay lái, ấp úng:


"Tôi… tôi không chắc đây có phải chỗ đó không."


Tôi lạnh giọng lặp lại:


"Chính là chỗ này. Quẹo vào."


"Được… được."


Hắn cúi đầu, ngoan ngoãn đánh lái, cho xe chạy lên cầu đá.


Quả nhiên, ngay phía trước, trên sườn núi, một ngôi làng nhỏ hiện ra.


Tôi thản nhiên hỏi:


"Làng phía trước, đúng không?"


Hắn ấp úng:


"Hình như… hình như là chỗ này…"


"Mày… mày từng đến đây?"


Bên cạnh, người phụ nữ quay sang nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt vì kinh hoàng.


Tôi buông tay khỏi cổ tay bà ta.


"Bà không cần biết."


Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng tin rằng chúng sẽ thật lòng dẫn đường cho tôi.


Vì vậy, tôi đã dùng một chút kỹ thuật tâm lý đơn giản.


Tôi giữ cổ tay người phụ nữ — chỉ để cảm nhận nhịp tim của bà ta.


Chỉ cần xe đi ngang qua nơi có điều gì đó bà ta đang che giấu, nhịp tim chắc chắn sẽ tăng vọt không thể kiểm soát.


Khi xe vừa băng qua cây cầu, tôi chậm rãi nói:


"Dừng xe."


Tên đầu trọc lập tức đạp phanh.


Tôi mỉm cười, chân thành nói:


"Cảm ơn hai người đã đưa tôi tới đây."


"Nhưng tôi ghét nhất những kẻ vừa ngu lại còn thích giở trò."


"Cho nên…"


"Giờ đến lượt tôi, tiễn hai người đi gặp hai tên kia rồi."

NovelBum, 22/03/2025 11:51:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện