Chương 02

Tang Du - Nữ Sát Thủ Hồi Sinh Trong Địa Ngục Trần Gian

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 22/03/2025 11:50:51

Cơ thể hắn chợt giật mạnh một cái, sau đó mềm nhũn, hoàn toàn bất tỉnh.


Tôi buông hắn ra, bước nhanh đến bờ rãnh nước, nhặt lấy một viên đá sắc nhọn.


Trước tiên, tôi dùng nó để mài dần sợi dây đang trói tay mình. Đến khi sợi dây đứt hoàn toàn, tôi xoay người bước lại gần tên đàn ông đang ngất, chậm rãi suy nghĩ...


Vừa rồi, hắn đã dùng tay nào để giở trò với tôi nhỉ?


Phải rồi, là tay phải.


Nhớ ra rồi, tôi siết chặt viên đá trong tay.


Bịch!


Tôi giáng một cú thật mạnh xuống khuỷu tay phải của hắn.


Tiếng xương gãy nát vang lên trong màn đêm yên tĩnh.


Gã đàn ông đau đớn rít lên một tiếng, giật bắn người tỉnh dậy.


Hắn hoảng hốt nhìn tôi, vừa hé miệng định kêu lên.


Nhưng ngay giây tiếp theo, viên đá sắc nhọn đã nện thẳng vào mặt hắn.


Tôi kéo gã mặc đồ rằn ri xuống rãnh nước ven đường, sau đó đứng dậy, phủi bụi trên người.


Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, tôi thấy phía trước không xa...


Tên đầu trọc đang nhìn chằm chằm về phía tôi.


Tôi lập tức nhảy lên lại đường đất, quay người lao thẳng về phía khu rừng nhỏ.


Tên đầu trọc gào lên: "Đại ca! Con nhỏ đó chạy rồi!"


Vừa hét, hắn vừa lao nhanh đuổi theo tôi.


Khi gần đến rừng cây, tôi cố tình vấp ngã xuống đường, rồi lảo đảo đứng dậy, giả vờ như bị thương ở chân, khập khiễng bỏ chạy.


Tôi nghe rõ tiếng bước chân hắn nặng nề, hơi thở gấp gáp ngay phía sau.


Giọng hắn đầy tức giận: "Mẹ kiếp! Đã ngu lại còn định bỏ trốn! Mày tưởng mày chạy thoát được sao? Để xem tao xử mày thế nào khi bắt được!"


Tôi bỗng dừng lại.


Hắn cười gằn: "Thế mới..."


Chưa kịp nói hết câu.


Bộp!


Một cú đá xoay người giáng thẳng vào đầu hắn!


Đôi mắt hắn trợn tròn, thân thể lảo đảo rồi đổ sầm xuống đất.


Tôi rút sợi dây từng trói tay mình, nhanh chóng trói hắn lại, rồi vỗ nhẹ lên đầu hắn, giọng đầy trêu chọc:


"Làm sao lại có thằng đàn ông ngu như mày thế nhỉ? Không thèm đi tìm đồng bọn trước xem tại sao mất tích à?"


Sau đó, tôi kéo hắn ra khỏi rừng cây, liếc nhìn về căn nhà nhỏ phía xa.


Tên mặc đồ rằn ri vẫn còn bất tỉnh bên rãnh nước.


Nhưng tên râu ria, lão đại trong bọn, đến giờ vẫn chưa xuất hiện.


Tôi khẽ nhíu mày.


Lẽ nào hắn đã phát hiện tình hình bất lợi nên bỏ trốn?


Nhưng chiếc xe mà bọn chúng dùng để chở tôi đến vẫn còn đậu trước cửa nhà.


Vậy thì… hắn chắc chắn vẫn đang ẩn nấp đâu đó quanh đây.


Muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao?


Tôi thả tên đầu trọc sang một bên, quay lại bước vào căn nhà nhỏ.


Lò sưởi vẫn còn cháy âm ỉ, nhưng trong nhà đã không còn ai.


May mắn là ba lô của tôi vẫn còn nguyên. Tôi cúi xuống kiểm tra, mọi thứ dường như vẫn chưa bị động đến.


Nhưng ngay lúc đó…


Cạch.


Tiếng cửa gỗ phía sau khẽ vang lên.


Tôi lập tức quay phắt lại.


Tên râu ria đang đứng đó, hai tay giơ cao khẩu súng săn, họng súng chĩa thẳng vào tôi.


Hắn siết chặt khẩu súng, gầm lên đầy tức giận:


"Mày dám khiến lão nhị ra nông nỗi đó? Mày rốt cuộc là ai?"


Tôi bật cười, giọng đầy vẻ trêu chọc:


"Tôi? Chẳng qua chỉ là một cô gái yếu đuối, bị các anh bắt cóc mang đi bán lấy tiền thôi mà."


Hắn phun một bãi nước bọt xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu:


"Tao không cần biết mày là ai! Nhưng mày nghĩ mày đấu lại được khẩu súng trong tay tao sao?!"


Tôi không những không lùi lại mà ngược lại, còn chậm rãi tiến thêm một bước.


Nòng súng gần tôi hơn.


Tên râu ria thoáng giật mình, có chút chột dạ.


Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là…


Người phụ nữ trước mặt không hề hoảng sợ, ngược lại còn thản nhiên đưa một ngón tay, nhẹ nhàng [út ào] trong nòng súng.


Tôi đã từng bị những tay thiện xạ khét tiếng nhất thế giới dí súng vào đầu.


Một khẩu súng săn cũ kỹ, nòng đơn, làm thủ công bằng thép vụn?


Không đáng để tôi bận tâm.


"Mày nghĩ tao không dám Ϧóþ cò, hay mày tưởng khẩu súng này chỉ là đồ chơi?"


Hắn gằn giọng, nòng súng vẫn chĩa thẳng vào tôi.


Thấy tôi không chút phản ứng, hắn lại chửi lớn:


"Mày đừng có ngu nữa! Mày tưởng chặn nòng súng bằng ngón tay là nó sẽ nổ ngược lại sao? Nếu có gan thì thử xem!"


Tất nhiên, tôi không hề nghĩ rằng chỉ với một ngón tay có thể khiến khẩu súng phát nổ ngược.


Một sát thủ chuyên nghiệp không bao giờ đánh cược tính mạng vào những trò viển vông như vậy.


Nhưng tôi vẫn không rút tay lại.


Sự bình thản của tôi khiến hắn càng nổi điên.


Hắn rống lên:


"Mày tưởng súng tao không có đạn à? Mày là con điên từ đâu chui ra? Tao bắn chết mày ngay bây giờ!"


Tôi thấy ngón tay hắn bắt đầu siết chặt lấy cò súng.


Lập tức, tôi thu tay về và nhảy lùi ra phía sau.


"Chết đi!!"


Hắn gào lên, Ϧóþ cò.


ẦM!


Khẩu súng… nổ tung.


Mảnh kim loại văng tứ phía, tiếng nổ chát chúa vang vọng khắp căn nhà nhỏ.


Tên râu ria trợn trừng mắt, toàn bộ cánh tay cầm súng máu me đầm đìa. Hắn lảo đảo vài bước, rồi đổ gục xuống đất.


Tôi trói chặt hắn lại — giờ đây, nửa bộ râu của hắn đã bị cháy xém.


Sau đó, tôi mất một lúc mới kéo được hai tên còn lại vào trong nhà.


Lúc này, trời đã về khuya. Tên râu ria bắt đầu tỉnh lại.


Hắn nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi thật sự.


Tôi ném một túi nước nhỏ xuống trước mặt hắn — loại túi chứa dung dịch glucose, dùng để bổ sung năng lượng khẩn cấp.


Hắn nhìn chằm chằm vào nó, rồi đột nhiên mặt tái mét.


Vừa rồi, hắn tưởng tôi đã dùng tay chặn nòng súng.


Nhưng thực ra, tôi đã nhét vào đó một túi nước nhỏ, bên trong đã bị rạch một đường.


Với loại súng săn thô sơ này, chỉ cần nòng súng bị ướt, khi Ϧóþ cò nó sẽ phát nổ ngay tại chỗ.


Hắn run rẩy, lắp bắp hỏi:


"Mày… mày là cảnh sát? Hay là ai?"

NovelBum, 22/03/2025 11:50:51

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện