Chương 01

Tang Du - Nữ Sát Thủ Hồi Sinh Trong Địa Ngục Trần Gian

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 22/03/2025 11:06:56

Tôi mở mắt, phát hiện ra mình bị ném lên một chiếc giường làm bằng đất cứng.


Cả tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng.


Trong căn phòng nhỏ, ngay giữa là một cái lò sưởi, bên cạnh lò có ba gã đàn ông đang ngồi xổm.


Gã ngồi đối diện tôi là một tên râu ria xồm xoàm, thấy tôi tỉnh lại, hắn nở một nụ cười đầy vẻ tà ác.


Hắn liếm môi, giọng chậm rãi:


"Con nhóc này tỉnh rồi, làm sao đây?"


Gã mặc đồ rằn ri cười hề hề:


"Mày muốn làm gì thì làm thôi."


Tôi cố tỏ ra sợ hãi, mắt mở to nhìn bọn chúng, giọng run rẩy:


"Các... các người là ai? Muốn... muốn làm gì tôi?"


Tên đầu trọc bật dậy, cười nham nhở:


"Muốn làm gì à? Mày còn không nhìn ra sao? Tối nay ngoan ngoãn mà hầu hạ bọn tao, có khi bọn tao còn nể tình, bán mày cho một nhà tử tế."


Gã mặc đồ rằn ri cũng đứng lên, tiếp lời:


"Đừng hòng trốn thoát, cũng đừng có giở trò. Nếu mày dám có ý đồ gì, tao sẽ bán mày cho một lão già năm, sáu chục tuổi."


"Để cả đời mày bị nhốt như một con súc vật trong chuồng lợn, ha ha ha!"


Hắn vừa dứt lời, cả bọn phá lên cười.


Cuối cùng, gã râu ria cũng đứng dậy, vỗ vai tên đầu trọc, cười lạnh:


"Ra ngoài lấy ít rượu đi. Hôm nay phải vui vẻ trước đã. Con nhỏ này trông còn ngon hơn đứa lần trước, chắc bán được giá cao đấy."


Tên đầu trọc gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, hắn ôm về một thùng bia tuyết hoa lớn.


Ba gã mỗi đứa vớ lấy một chai, đứng trước mặt tôi, ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi, đầy vẻ thèm khát.


Chúng bắt đầu bàn bạc với nhau xem ai là người "lên trước".


Tôi co người lại, lưng tựa sát vào tường, thân thể run rẩy như một con nai nhỏ sợ hãi, đôi mắt đầy vẻ cầu xin.


Nhưng trong lòng tôi, đã lặng lẽ tính toán.


Trong ba tên này, nên giữ đứa nào lại làm nhân chứng...


Còn lại thì xử tên nào đầu tiên đây?


Tôi tên là Tang Du, một nữ sát thủ.


Bước chân vào nghề từ năm 16 tuổi, đến 21 tuổi đã có tiếng trong giới. Năm nay là tròn mười năm hành nghề.


Nửa tháng trước, tôi nhận được một phi vụ.


Khách hàng là chủ tịch của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán trong nước.


Ông ta thuê tôi đến một ngôi làng hẻo lánh ở vùng núi Tây Bắc để cứu con gái mình, người được cho là đã bị bọn Buon nguoi bắt cóc và bán đến đó.


Tôi hỏi thẳng người đại diện của ông ta:


"Giải cứu phụ nữ bị buôn bán là việc của cảnh sát. Tìm một sát thủ như tôi làm gì?"


Nhưng hắn chỉ cười, đáp:


"Cứu con gái chỉ là việc phụ. Nhiệm vụ chính của cô là tìm ra những kẻ đã bắt cóc con bé, những kẻ đã động vào nó... rồi Gi*t sạch bọn chúng. Không chừa một ai."


Con gái của chủ tịch tên là Bạch Tuyết.


Cô ấy cùng bạn trai đến một thị trấn nhỏ trong vùng để du lịch. Trên đường đi, hai người xảy ra cãi vã, cô giận dỗi bỏ đi một mình rồi mất tích.


Những nhân chứng cuối cùng nhìn thấy cô đi cùng một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi và cùng lên một chiếc xe khách nhỏ.


Tiểu thư nhà họ Bạch, từ nhỏ đến lớn luôn sống trong nhung lụa, ngây thơ và cả tin.


Xem cách vụ việc xảy ra, có thể đoán rằng cô ấy đã rơi vào tay bọn Buon nguoi.


Tính đến thời điểm đó, Bạch Tuyết đã mất tích gần ba tuần.


Ba tuần ấy… không ai có thể đoán được cô đã phải trải qua những gì.


Vì thế, cũng không có gì lạ khi cha cô không báo cảnh sát mà lại tìm đến tôi.


Vừa muốn dụ rắn ra khỏi hang, vừa muốn nhổ cỏ tận gốc.


Tìm đến một sát thủ có danh tiếng vững chắc trong giới như tôi là lựa chọn không thể hợp lý hơn.


Thế là tôi nhận nhiệm vụ, một mình đến thị trấn nhỏ ở Tây Bắc, giả làm một du khách xa lạ.


Đến ngày thứ bảy, quả nhiên, một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đã chủ động đến bắt chuyện với tôi.


Biết tôi đi du lịch một mình, bà ta lập tức đề nghị dẫn tôi đến một điểm tham quan ít người biết, nơi chỉ có dân địa phương mới rõ, nói rằng phong cảnh rất đẹp, chụp ảnh thì tuyệt vời.


Tôi giả vờ do dự một chút, rồi mới đồng ý.


Sau đó, chúng tôi cùng lên một chiếc xe khách nhỏ.


Xe chạy khoảng một giờ thì dừng lại ở một khu du lịch.


Dạo quanh một vòng, bà ta lại bảo nhà mình ở gần đây, mời tôi về nhà uống thử nước táo gai tự làm.


Lần này, tôi không do dự nữa mà vui vẻ nhận lời.


Khi bước vào nhà bà ta, có lẽ trong đầu bà ấy cũng đang vang lên cùng một suy nghĩ như trong đầu tôi:


"Dính bẫy rồi."


Trong nhà, tôi giả vờ uống thứ nước ép có lẽ đã bị pha thuốc ngủ, rồi từ từ ngả người, giả bộ bất tỉnh.


Không lâu sau, tôi nghe thấy có vài người đàn ông bước vào.


Họ nói chuyện với bà ta bằng tiếng địa phương một lúc, sau đó tiến đến, trói chặt tay chân tôi rồi khiêng lên một chiếc xe khác.


Tôi tiếp tục giả vờ hôn mê suốt quãng đường dài.


Đến khi "tỉnh dậy", người phụ nữ kia đã biến mất.


Trước mắt tôi lúc này, chỉ còn lại ba gã đàn ông, ánh mắt tràn đầy ***.


"Tôi… tôi muốn đi vệ sinh!" – Tôi hét lên.


Ba gã đàn ông nghe vậy phá lên cười.


Tôi nói tiếp: "Các… các anh cũng không muốn lát nữa thấy tôi tè ra đây chứ?"


Tên đầu trọc cười hề hề, giọng đầy vẻ bỉ ổi: "Cô làm sao biết bọn này không muốn nhỉ?"


Gã râu ria nhếch mép: "Cho nó đi đi, sao mấy ả này cứ tưởng nghĩ ra mấy trò này là hay ho lắm vậy chứ?"


Tên mặc đồ rằn ri lập tức bước ra: "Lần này để tôi canh chừng cho."


Nhìn vẻ mặt *** của bọn chúng, từng cơn buồn nôn dâng lên trong tôi.


Rõ ràng, chúng nghĩ tôi đang tìm cơ hội bỏ trốn.


Nhưng đồng thời, chúng cũng tin chắc rằng tôi không thể nào thoát được, nên trong ánh mắt chỉ toàn là chế giễu, tò mò, muốn xem tôi sẽ giở trò gì.


Gã mặc đồ rằn ri bước đến, cởi dây trói ở chân tôi, тһô Ьạᴏ kéo tôi đứng dậy, sau đó ghé sát tai tôi thì thầm:


"Nghe cho rõ đây, cô bé. Nếu mày dám chạy, đời mày coi như xong."


Tôi gật đầu lia lịa.


Hắn bất ngờ vỗ một cái lên ௱oЛƓ tôi, cười cợt nói: "Đi thôi."


Bước ra ngoài, tôi mới thấy trời đã tối hẳn.


Trước căn nhà là một con đường đất nhỏ, ngăn cách với một cánh đồng rau rộng lớn.


Ở phía xa, con đường kéo dài tới một rừng cây nhỏ.


Phía sau căn nhà, bóng tối nuốt trọn cả dãy núi cao trùng điệp, sâu thẳm và bí ẩn.


Gã đàn ông kéo tôi đến mép đường đất, chỉ vào một rãnh nước đen ngòm bên cạnh: "Đi đi."


Tôi nhìn hắn, giọng run run: "Anh… anh không cởi trói tay cho tôi, tôi làm sao *** được?"


Hắn bật cười trong bóng tối, giọng điệu đầy nham hiểm: "Ồ, cưng không tự cởi được à? Không sao, để anh đây giúp cho."


Vừa nói, hắn vừa cúi người xuống, định lao tới.


Khoảnh khắc tôi chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến.


Hai tay tôi, vốn đang bị trói chặt, bất ngờ giơ lên, rồi nhanh như chớp vòng xuống siết chặt lấy cổ hắn.


Hắn sững lại một giây, lẩm bẩm: "Con nhóc này cũng chủ động gớm nhỉ..."


Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên môi hắn lập tức đông cứng lại.


Tôi lách ra phía sau hắn, khuỷu tay mạnh mẽ siết chặt cổ, nhắm trúng ngay động mạch cổ.


Cơ thể nhỏ bé mà hắn tưởng chừng yếu đuối, lúc này lại bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng.


Hắn vùng vẫy điên cuồng, hai tay vung loạn xạ cố níu lấy cánh tay tôi. Nhưng tất cả đều vô ích.


Tôi thầm đếm trong đầu — 15 giây.

NovelBum, 22/03/2025 11:06:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện