Khương Ái Linh mỗi sáng đều nhắn “chào buổi sáng”. Tôi đều trả lời. Có một lần tôi trả lời muộn, cô ấy khó chịu đến mức mắt đỏ hoe, im lặng suốt buổi.
Từ đó, tôi đặt tin nhắn của cô ấy vào mục ưu tiên. Tôi thậm chí muốn lưu biệt danh cho cô ấy là “Thỏ con”. Nhưng không hiểu sao... ngón tay tôi lại gõ nhầm thành “Heo con”.
Tịch Dương thích món Tứ Xuyên cay nồng, còn Khương Ái Linh thích món Quảng Đông thanh đạm. Sau bốn năm đại học cùng Khương Ái Linh, khẩu vị tôi cũng dần thay đổi – đến mức chẳng còn chịu nổi vị cay xưa cũ nữa.
Vì vậy, lần gặp lại sau chia tay, tôi đã dẫn Tịch Dương đến một quán Quảng Đông, giả vờ như không thấy nét thất vọng thoáng qua trong mắt cô.
Khương Ái Linh có vẻ yếu đuối, nhưng lại biết cách khiến người khác rung động. Cô thích khẽ cắn tai tôi lúc ở thư viện, thích ăn đồ trên đĩa của tôi, thích giả vờ mệt để được tôi cõng.
Tôi không dám nói mình không rung động.
Ba năm lưng chừng, năm năm yêu nhau. Tám năm trọn vẹn – Tịch Dương đã là cả một thanh xuân dài trong tôi. Tôi vẫn xao xuyến mỗi khi nhìn thấy cô ấy.
Còn Khương Ái Linh… có lẽ chỉ là vì tôi quá cô đơn mà thôi.
Tôi đã nghĩ đến việc kết thúc với Khương Ái Linh.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng… Tịch Dương sẽ phát hiện ra.
Đêm ấy, tôi đang ở cùng Khương Ái Linh. Cô ấy mặc áo sơ mi của tôi, ngồi lên đù* tôi. Tôi đã đẩy cô ấy ra.
Tôi không ngừng tự nhắc bản thân: chúng tôi chỉ là bạn. Tôi đã từ chối, chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì cả. Như thế… vẫn chưa đủ để chứng minh sao?
Khương Ái Linh thích nước hoa mùi Nile. Tịch Dương thì không. Cô ấy hay ngái ngủ, không thích ăn cần tây, ban đêm không dám đi thang bộ một mình… và ngốc đến mức đáng yêu.
Cô ấy chỉ có một mình. Tôi không yên tâm để cô sống như vậy.
Tôi ghét bản thân mình, ghét sự giằng xé bên trong, và cũng ghét cả bạn cùng phòng – Trình Hạo.
Tôi ghét anh ta vì lúc nào cũng nhắc tôi rằng tôi đã có bạn gái.
Tôi không cần ai nhắc nhở.
Tôi càng không ưa ánh mắt lạnh nhạt của Trình Hạo mỗi khi tôi ở cạnh Khương Ái Linh. Anh ta từng gặp Tịch Dương, từng ngưỡng mộ cô ấy. Nhưng Tịch Dương chưa từng đối xử thân thiện với Trình Hạo. Điều đó… khiến tôi thỏa mãn vô cùng.
Cho đến khi Trình Hạo nói: “Nếu cậu không trân trọng cô ấy, để tôi làm thay cậu.”
Tôi điên tiết.
Tôi không cần ai thay mình yêu Tịch Dương.
Tôi và cô ấy – rồi sẽ kết hôn.
Hôm sinh nhật Tịch Dương, khi tôi đang ngồi ăn cùng cô ấy, thì nhận được một tin nhắn từ Khương Ái Linh: “Em đang uống rượu, có người cứ làm phiền em, em sợ lắm, em nhớ anh…”
Kèm theo đó là bức ảnh – trong khung cảnh quán bar mờ ảo, trước mặt cô đầy những chai rượu rỗng.
Tôi không khỏi lo lắng.
Tịch Dương ngẩng lên hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi cười gượng, dùng ngón tay quệt một ít kem bánh bôi lên mũi cô: “Tất nhiên là đang nghĩ cách đón sinh nhật với em rồi.”
Nhưng cô ấy không cười.
Tịch Dương nhìn tôi thật lâu, ánh mắt như thấu suốt tất cả những điều tôi cố che giấu.
Tôi không chịu nổi ánh mắt đó. Nó khiến tôi cảm thấy trần trụi – như thể mọi góc tối trong tim đều bị phơi bày.
Tôi viện cớ có việc, vội vã rời đi… tìm Khương Ái Linh.
Trong quán bar, cô ấy vòng tay qua cổ tôi, nhón chân hôn tôi.
Lẽ ra tôi nên đẩy cô ấy ra… nhưng tôi không làm thế.
Tôi đã nghĩ đến Tịch Dương – cô gái đang đeo chiếc khăn quàng do chính tay mình đan cho tôi, trên đó… là mùi nước hoa mà tôi cố ý xịt.
Cô ấy biết.
Biết hết.
Nhưng vẫn im lặng.
Tôi ghét cái cách Tịch Dương giữ bình tĩnh. Tôi ghét sự kiêu hãnh, tự trọng nơi cô.
Một phần trong tôi kêu gào, rằng tôi phải phá nát lớp mặt nạ đó, phải kéo cô ấy xuống, bắt cô ấy cầu xin tôi, để cô ấy thừa nhận cô không thể sống thiếu tôi.
Tôi giữ gáy Khương Ái Linh, cố ý kéo dài nụ hôn – đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của Tịch Dương: “Đang làm gì đấy?”
Tôi nhắn lại: “Ngủ rồi, em cũng ngủ sớm đi nhé.”
Vừa gửi đi, một tin khác lại đến: “Em đang ở phía sau anh. Qua đây, uống với em một ly.”
Tôi quay người lại… và thấy Tịch Dương.
Cô đang ngồi ở bàn phía sau, tay lắc ly rượu, vừa cười vừa khóc.
Khoảnh khắc đó, tôi biết… mọi thứ đã kết thúc rồi.
Nhưng tôi không cam tâm.
Tám năm… chẳng lẽ lại mất hết, chỉ trong một đêm?
Tôi từng nghĩ, Tịch Dương sẽ không thể rời xa tôi.
Tôi tin chắc rằng, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay lại, tìm đến tôi, vì vậy... tôi chẳng buồn giải thích bất cứ điều gì, chỉ kéo Khương Ái Linh rời khỏi nơi đó.
Tôi không lường trước được rằng—trên đoạn đường ấy, tôi lại bị Trình Hạo bắt gặp. Hóa ra anh ta đã âm thầm theo dõi tôi.
Tôi cũng chẳng ngờ, Tịch Dương sẽ ngã vào vòng tay của anh ta mà òa khóc. Tôi càng không thể tưởng tượng nổi... họ đã có một đêm say rượu buông lơi giới hạn.
Tất cả những điều ấy, tôi đều không ngờ tới.
Cũng như việc tôi và Tịch Dương đã cùng nhau đi qua năm tháng học trò, đã mặc chung một màu đồng phục suốt cả thanh xuân, nhưng cuối cùng lại chẳng thể đi đến ngày tóc bạc răng long.
Trình Hạo đã ςướק đi tình yêu mà tôi từng cho là định mệnh của mình.
Khi nghe tin họ đã ở bên nhau, tôi như kẻ mất hồn. Ngày nào tôi cũng tìm đến quán ăn Tứ Xuyên mà Tịch Dương yêu thích, chỉ để chờ mong một lần tình cờ gặp lại.
Cuối cùng, tôi cũng thấy cô ấy.
Tôi đã muốn nói với cô ấy rằng: “Tịch Dương, về nhà với anh đi. Anh biết mình sai rồi. Về cùng anh, xem lại Luna một chút nhé... nó rất nhớ em. Anh cũng vậy.”
Thế nhưng khi nhìn thấy Tịch Dương nghiêng người, chuẩn bị hôn Trình Hạo, cơn ghen trong tôi như ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi mọi lý trí. Và rồi điều tôi nói ra lại là:
“Đem Luna đi đi, Khương Ái Linh bị dị ứng lông mèo.”
Sự thật là... Khương Ái Linh chẳng hề dị ứng gì cả. Nhưng trong phút giây yếu lòng đó, tôi chỉ mong Tịch Dương cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ tổn thương, như tôi đang đau đớn vì mất cô ấy.
Tịch Dương chẳng nói gì nhiều. Cô ấy lặng lẽ bế Luna lên, mang theo những kỷ niệm của chúng tôi, và đốt sạch chúng.
Trong đống lửa đang cháy bập bùng, tôi nhìn thấy chiếc khăn quàng mà cô ấy từng đan cho tôi—biểu tượng nhỏ bé của một tình yêu thuần khiết và kiên nhẫn.
Tôi bước lên một bước, muốn nhặt lại nó, muốn hỏi cô ấy có biết chiếc khăn ấy quý giá đến nhường nào không. Nhưng tôi chẳng thể mở miệng nổi.
Tôi chỉ biết, trong ánh lửa ấy, những điều quan trọng nhất đời tôi... đang dần dần biến mất.
Tôi đã đánh mất Tịch Dương—mãi mãi.
Tôi không chấp nhận được điều đó.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu tìm kiếm cô ấy điên cuồng. Nhưng khi tôi tìm ra tung tích, thì hay tin cô ấy sắp đi du học.
Tịch Dương đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Cô ấy chặn tôi trên tất cả các nền tảng: từ Netease Cloud, Zhihu, Douyin, Kuaishou đến Xiaohongshu. Từng cánh cửa lần lượt đóng sập trước mặt tôi.
Cô ấy thật sự... quá tàn nhẫn.
Tôi vẫn chờ cô ấy dưới nhà, hết đêm này sang đêm khác. Nhưng Tịch Dương không bao giờ xuất hiện.
Tôi bất lực. Và cuối cùng, tôi tìm đến Trình Hạo.
Tôi muốn giành lại Luna. Muốn anh ta... trả lại Tịch Dương cho tôi.
Nhưng ngay cả Luna cũng không chịu đi theo tôi.
Lúc ấy tôi mới nhận ra: đã từ bao giờ tôi bỏ bê nó chỉ vì những phút đắm chìm bên “Heo con”?
Tôi lao vào men rượu như kẻ trốn chạy khỏi chính mình. Tôi cố tìm lại những bức ảnh cũ của Tịch Dương—nhưng không còn gì cả. Cô ấy đã đốt sạch, đã xóa sạch mọi dấu vết của chúng tôi.
Chúng tôi, cuối cùng, chẳng còn lại gì ngoài những ký ức đớn đau.
Tôi uống đến mức xuất huyết dạ dày, nằm viện triền miên, có lúc còn nghĩ... chết đi có khi lại dễ chịu hơn.
Lúc ấy, Khương Ái Linh đã tìm đến Tịch Dương, cầu xin cô ấy đến thăm tôi một lần cuối.
Nhưng kết quả là... bị Tịch Dương tạt thẳng ly cà phê vào người.
Từ đó, trong lòng tôi bắt đầu hình thành một thứ oán hận mơ hồ với cô ấy.
Phải, nếu không có cô ấy, tôi và Tịch Dương đâu đến nỗi tan vỡ. Đâu đến mức này.
Tôi đã cầu hôn Khương Ái Linh.
Khi gửi thiệp mời cho đám cưới, những người bạn cũ đều cười bảo:
“Cô dâu là Tịch Dương chứ? Không thì chúng tôi không đi đâu.”
Cuối cùng, chẳng ai đến cả.
Cũng tốt thôi.
Tôi chưa từng chạm vào Khương Ái Linh, kể cả sau khi kết hôn. Tôi suốt ngày vùi đầu trong rượu.
Cho đến một ngày, Khương Ái Linh phản bội tôi. Cô ấy trở thành người thứ ba xen vào gia đình của kẻ khác.
Cô ấy bị vợ của người đàn ông đó đến tận nhà mắng nhiếc, lăng mạ. Còn tôi... nhận được tin Tịch Dương đã kết hôn.
Tôi cầm ly rượu cuối cùng trên tay, nốc cạn trong một hơi, rồi lặng lẽ buông nó rơi xuống sàn. Âm thanh chai rượu vỡ vụn chói tai, từng mảnh thủy tinh văng tung tóe như những đoạn ký ức bị cắt nát.
Tôi chỉ mong... được quay về ngày xưa.
Quay lại lớp học, khi Tịch Dương lén nhìn tôi qua bức rèm cửa sổ.
Quay lại khoảnh khắc khi Trình Hạo nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc và nói: “Nếu cậu không chăm sóc tốt cô ấy... thì để tôi.”
Dạ dày tôi nóng rát như bị thiêu đốt. Còn trái tim... đau đến mức không thể cất lời.
Tịch Dương, nếu có thể nói một câu sau cùng…
Thì đó sẽ là: Xin lỗi em.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.