Qua Đêm Với Người Lạ - Chương 03

Qua Đêm Với Người Lạ

Chi Mèo 09/07/2025 00:34:37

Tôi ngừng lại một giây, ánh mắt hướng xuống cổ áo Khương Ái Linh.


“Ngay cả nội y cũng gửi hình để hỏi Kỳ Vũ màu nào đẹp.”


“Cái màu cô đang mặc hôm nay... có phải là màu mà Kỳ Vũ chọn không?”


Không khí trong phòng lập tức thay đổi.


Đa phần đều là nữ giới, và không khó để họ hiểu ẩn ý phía sau. Những ánh mắt hướng về phía Khương Ái Linh dần chuyển sang lạnh lùng, thậm chí là khinh miệt.


Cô ta luôn muốn công khai mối quan hệ của mình với Kỳ Vũ – vậy thì hôm nay, tôi sẽ giúp cô ta toại nguyện.


Cho dù mặt Khương Ái Linh đã tái đi, Kỳ Vũ vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.


“Em muốn nói gì?”


Tôi siết chặt tay sau lưng để giữ cho mình không run lên, rồi nở nụ cười nhẹ nhất có thể.


“Em chỉ muốn nói rằng... em không còn yêu anh nữa.”


Tôi từng nghĩ, khi nghe những lời này, anh sẽ thản nhiên quay lưng bước đi. Tôi từng nghĩ anh sẽ lạnh lùng gật đầu.


Nhưng không. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy trong mắt anh có gì đó vỡ vụn. Như một niềm tin lâu năm đột nhiên sụp đổ, chỉ là chính anh cũng không nhận ra điều đó.


Cuối cùng, Kỳ Vũ không nói lời nào, chỉ nhìn tôi một lúc với đôi mắt hoe đỏ rồi quay người rời khỏi.


Tôi cũng không hiểu, vì sao anh lại buồn như thế.


Có thể, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu.


Chúng tôi đã dành cả tuổi thanh xuân bên nhau – năm năm, một hành trình dài với vô vàn kỷ niệm. Chỉ cần Kỳ Vũ nhíu mày, tôi cũng hiểu anh đang nghĩ gì.


Nhưng rồi, cũng chính anh là người đã rời đi, tin rằng cuộc sống không có tôi sẽ tốt hơn.


Cái khoảnh khắc đó – cái cách anh buông tay – mãi mãi không thể tha thứ.


Hôm sau, tôi phát hiện trên bàn làm việc có một hộp bánh caramel pudding. Bên dưới là một tờ giấy nhỏ xinh xắn:


“Mời cô tiên nhỏ Tịch Dương, tối nay tăng ca có lương và dùng bữa tối cùng sếp.”


Tôi bật cười. Rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ viết chữ “Được” lên mặt sau bản kế hoạch và gửi thẳng vào phòng giám đốc.


Quanh đây chẳng có chỗ nào bán bánh pudding caramel. Vậy nên, Trình Hạo chắc chắn đã chạy một quãng xa để mua về.


Chỉ nghĩ đến đó thôi, mắt tôi lại cay.


Ngày xưa, tôi từng thấy rất nhiều tin nhắn đặt bàn trong điện thoại của Kỳ Vũ. Toàn là nhà hàng Quảng Đông. Nhưng anh không hề thích món Quảng Đông.


Người hay đăng ảnh đồ ăn Quảng Đông lên mạng – là Khương Ái Linh.


Khi tôi gọi video cho Kỳ Vũ, anh từ chối vì “bận việc”. Nhưng thực chất là đang dùng bữa cùng người khác.


Tối hôm đó, mất điện.


Tôi sợ đến run người, co mình trong chăn. Tôi bị chứng quáng gà, bóng tối với tôi chẳng khác gì một con quái vật đen kịt, luôn rình rập chực nuốt lấy.


Tôi gọi cho Kỳ Vũ. Có lẽ nơi anh đang ở là ban ngày, nhưng giọng anh lại đầy khó chịu.


“Em lại muốn gì nữa?”


Tôi chết lặng. Từ bao giờ tôi phải có lý do mới được gọi cho bạn trai?


Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tắt máy.


Và tôi đã gật đầu đồng ý lời mời ăn tối của Trình Hạo.


Tại nhà hàng hôm đó, Trình Hạo cắm cúi nghịch điện thoại mãi không buông. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu, cẩn trọng hỏi tôi:


“Em có thấy phiền không?”


Tôi nhàn nhạt gắp rau, trả lời tỉnh bơ:


“Anh đang chụp lén tôi đấy à?”


Trình Hạo tròn mắt: “Làm sao em biết?”


Tôi bật cười, tiếng cười không kìm được vang lên trong nhà hàng.


“Chụp lén mà quên tắt đèn flash, anh nghĩ tôi không nhìn thấy sao?”


Anh đặt bàn ở một quán Tứ Xuyên – đúng món tôi yêu thích.


Kỳ Vũ ngày xưa có dạ dày yếu, không ăn cay được, nên tôi từng chiều theo anh, dần dần bỏ thói quen của mình.


Tôi không ngờ... Trình Hạo cũng không ăn cay. Mặt anh đỏ như gấc, liên tục uống nước, trông đến buồn cười.


Tôi cười ngặt nghẽo, còn anh thì giả vờ tức tối.


“Em còn cười? Tôi chỉ vì muốn ăn cùng em thôi đấy.”


Tôi khẽ vỗ nhẹ vào đầu anh – cử chỉ ấy ngày xưa Kỳ Vũ từng làm để dỗ tôi mỗi khi tôi dỗi.


Tôi hỏi nhỏ: “Sao anh biết tôi thích món Tứ Xuyên?”


Trình Hạo đang nhấp nước, vừa uống vừa lườm tôi: “Thấy em đăng trên mạng xã hội chứ đâu.”


Tôi chợt nhớ ra, món ăn đó tôi đã chia sẻ từ nhiều năm trước, trước cả khi quen Kỳ Vũ.


Vậy mà anh nhớ. Không chỉ nhớ, còn lục lại để tìm hiểu.


Trình Hạo lẩm bẩm: “Tôi còn biết em thích đồ ngọt, mê đồ cay… nhưng cay không tốt cho dạ dày, nên sau này hạn chế lại. Và đừng bỏ bữa sáng nữa, để tôi chuẩn bị cho.”


Anh nói rồi ghé sát lại, mi mắt dài như cánh bướm khẽ rung lên, bóng lông mi in một vệt dịu dàng trên gò má trắng.


“Chị này, tôi làm vậy có giỏi không?”


Tôi cười, gật đầu.


Nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Chỉ vào má mình, ý nhắc tôi phải “thưởng công”.


Tôi cúi người định hôn lên má anh, thì cánh cửa bỗng mở.


Kỳ Vũ đứng đó, mắt hoe đỏ.


Bị bắt gặp trong khoảnh khắc ấy, tôi giật mình, ngại ngùng quay đi, vờ như đang gắp thức ăn.


Trình Hạo trở lại với ánh mắt lạnh lùng, thoáng liếc Kỳ Vũ một cái rồi quay sang tôi, giọng có phần hờn dỗi:


“Sao em cứ nhìn anh ta hoài vậy? Em vẫn còn tình cảm với anh ta à?”


Tôi ngẩn ra: “Hả?”


Anh ấy có một vệt đỏ nhạt dưới mắt, trong đôi mắt đen lay láy lấp lánh ánh nước, trông cứ như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, khiến người ta không khỏi mềm lòng.


Chao ôi, làm sao mà anh có thể chuyển đổi cảm xúc tự nhiên như vậy?


Trái tim tôi lập tức mềm nhũn, tôi đưa tay vuốt nhẹ má anh, dịu dàng nói: “Không đâu, tôi chỉ thấy... hơi xui xẻo thôi, không có ý gì cả.”


Tôi không ngờ Kỳ Vũ lại tiến lại gần chúng tôi.


“Tịch Dương.”


Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, vẻ ngoài điềm tĩnh đến xa cách, khiến người ta khó lòng đoán được cảm xúc thật bên trong.


“Em có thể dành chút thời gian để mang Luna đi không? Ái Linh bị dị ứng với lông mèo.”


Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại khiến tôi nghẹn đắng trong lòng.


Tôi cứ ngỡ mình đã buông bỏ được anh, nhưng chỉ một lời nhắc đến Luna thôi cũng khiến ng** tôi thắt lại.


Luna là con mèo hoang mà tôi và Kỳ Vũ từng cùng chăm sóc. Nó lông trắng muốt, béo tròn, và rất ham ăn. Kỳ Vũ từng đùa rằng nó giống tôi – ăn khoẻ, ngủ say.


Hồi đó, mỗi lần tan ca, anh thường ôm tôi rồi ôm cả Luna, giống như những ngày sinh viên, khi cả hai cùng nhau về ký túc xá, tranh thủ cho Luna ăn trước bữa tối.


Tôi còn nhớ, anh từng nói: “Sau này có điều kiện, anh sẽ cho nó một mái nhà.”


Tôi đã cười và đáp: “Vậy em thay mặt Luna cảm ơn anh.”


Kỳ Vũ khi ấy khẽ mỉm cười, nói: “Anh không chỉ nói về nó đâu.”


Vậy mà giờ đây, chỉ vì Khương Ái Linh dị ứng với lông mèo, anh đã sẵn sàng từ bỏ cả Luna – chú mèo từng là một phần ký ức chung của chúng tôi.


Tôi gật đầu: “Dù sao thì tôi cũng còn đồ để quên ở đó.”


Không ngờ, Kỳ Vũ lại khăng khăng muốn tôi đến ngay.


Trình Hạo nghe vậy liền nhất quyết đòi đi cùng. Khi vừa bước vào căn hộ thuê, mắt tôi lập tức dừng lại ở chiếc bàn nhỏ nơi phòng khách.


Chiếc bàn tôi từng đặt mua trên mạng, nơi từng đặt khung hình của tôi và Kỳ Vũ. Giờ đây, ảnh đã bị thay thế bằng bức chụp anh và Khương Ái Linh, ánh sáng dịu nhẹ khiến mọi thứ càng thêm châm chích trong lòng.


Khương Ái Linh rõ ràng không ngờ tôi sẽ quay lại. Cô ta liếc nhìn Trình Hạo đang đứng cạnh tôi, rồi khẽ gọi Kỳ Vũ, giọng dịu dàng đầy âu yếm:


“Anh về sớm thế, em đang dọn đồ mà.”


Sau đó cô ta quay sang tôi, vẻ mặt ngây thơ: “Xin lỗi nhé Tịch Dương, mấy món này em không biết chị còn cần, nên đã để ở góc kia.”


Tôi nhìn theo hướng cô ta chỉ – một góc tường lạnh lẽo, nơi đồ đạc của tôi bị vứt chồng đống, chẳng khác gì rác thải.


Ngay lúc đó, Luna chạy tới, dụi vào chân tôi như nhận ra người thân. Tôi bế nó lên, nhẹ nhàng vuốt ve, lòng chợt nhói.


Chẳng biết Kỳ Vũ đã chăm sóc kiểu gì mà Luna trông gầy gò, đôi mắt không còn linh hoạt như trước.

NovelBum, 09/07/2025 00:34:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện