Qua Đêm Với Người Lạ - Chương 01

Qua Đêm Với Người Lạ

Chi Mèo 09/07/2025 00:33:11

Cô gái nhỏ từng ngày mang nước đến sân bóng rổ, dõi theo một chàng trai mang tên Kỳ Vũ – người cô tin là cả tuổi thanh xuân của mình. Từ ánh mắt đầu tiên, những dòng tin nhắn đầu tiên, đến lời tỏ tình vụng dại bằng mảnh giấy trong buổi họp lớp, tất cả như một câu chuyện tình đẹp trong mơ.


Nhưng có lẽ tình yêu cũng giống như chiếc khăn quàng cổ mà Tịch Dương từng đan tặng anh – mềm mại, ấm áp, nhưng cũng dễ bị vấy bẩn bởi dối lừa và hời hợt.


Khi Kỳ Vũ mải mê với ánh mắt long lanh của người con gái khác, khi anh lựa chọn giữ lấy sự xao động nhất thời mà buông bỏ một mối tình tám năm – Tịch Dương đã học cách im lặng, rồi rời đi trong kiêu hãnh.


Thế rồi, bên cạnh cô xuất hiện một người con trai khác – Trình Hạo – dịu dàng, kiên nhẫn, luôn đứng sau bảo vệ cô như một ngọn gió lành.


Liệu tình yêu mới có thể vá lành những tổn thương cũ? Và liệu Kỳ Vũ có đủ tư cách để đòi lại một người anh từng buông tay?


Một câu chuyện ngọt ngào mà đắng chát, nhẹ nhàng nhưng đủ sức xé toạc trái tim những ai từng yêu, từng chờ, và từng đánh mất...


*****


Khi Kỳ Vũ từng bước tiến về phía tôi, mỗi nhịp chân của anh như dẫm lên trái tim đã rạn nứt, khiến long ng** tôi như bị Ϧóþ nghẹt.


Tôi hít thật sâu, ép bản thân giữ giọng nói bình tĩnh, dù trong lòng đã gợn sóng.


“Xem ra kỹ năng hôn của anh tiến bộ rồi nhỉ... Không giống năm năm trước, lúc đó còn lóng ngóng vụng về.”


Tôi tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để che giấu mọi cảm xúc, nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu nổi sự cay xè.


Năm năm yêu Kỳ Vũ, tôi đã trao trọn trái tim. Nhưng hóa ra, chỉ cần một người khác xuất hiện, tất cả có thể bị thay thế trong chớp mắt. Người hôm qua còn tặng hoa cho tôi, hôm nay đã có thể hôn người khác đầy say mê.


Kỳ Vũ nhíu mày, xoa trán, giọng anh lạnh như băng.


“Tịch Dương, đừng gây chuyện nữa.”


Tôi bật cười, mà lòng đau như cắt: “Anh nghĩ tôi đang gây chuyện sao?”


Ánh mắt anh sắc như dao, nhìn chằm chằm vào tôi. Còn tôi, không do dự, giơ ly rượu đổ thẳng lên mặt anh.


“Chúc mừng kỷ niệm năm năm yêu nhau, Kỳ Vũ.”


Tôi không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng, tôi đã uống rượu ở quán, hình như còn ôm một người đàn ông xa lạ mà hỏi tại sao anh ta lại không chọn tôi. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm bên một người đàn ông lạ mặt.


Lúc đó, cả người tôi chợt lạnh toát. Năm năm bên Kỳ Vũ, tôi chưa từng vượt ranh giới. Thế mà... chuyện này lại xảy ra vào lúc mối quan hệ vừa tan vỡ.


Tôi còn chưa kịp để nước mắt rơi thì người đàn ông nằm bên đã tỉnh dậy. Đôi mắt phượng ấy long lanh nước, mang theo sự uất ức và trách móc.


“Chị định không chịu trách nhiệm với em à?”


Giọng cậu ta nghẹn lại, vừa buồn vừa như sắp khóc đến nơi.


Đầu tôi đau như 乃úa bổ, tôi chỉ còn biết xoa thái dương liên tục. Nhìn gương mặt non trẻ ấy như sắp rơi lệ, tôi đành dịu giọng.


“Không, không phải… Em nói rõ xem, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?”


Nghe vậy, cậu nhướng mày đầy khiêu khích: “Chị muốn phủi sạch mọi chuyện à?”


Tôi đang định cãi lại, thì chuông báo thức đột ngột vang lên, nhắc nhở tôi rằng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới.


Chết thật, trễ giờ rồi.


Tôi bật dậy, vừa định bước xuống giường thì cậu ta đã đưa tay giữ tôi lại.


“Chị đi đâu vậy?”


Tôi không còn thời gian để tranh cãi, đẩy nhẹ cánh tay cậu ta ra, vội vàng cúi xuống tìm quần áo vương vãi trên sàn.


“Tôi phải đi làm!”


Khi đã mặc xong và chuẩn bị rời đi, tôi mới phát hiện điện thoại của mình đang ở trong tay cậu ta. Cậu ta cười ranh mãnh.


“Để lại số điện thoại đi, đừng tưởng phá hỏng danh dự người ta rồi có thể bỏ chạy dễ dàng.”


Tôi ngớ người, giật lấy điện thoại, vừa nhìn vào danh bạ đã thấy tên cậu ta được lưu là “Chồng”.


Tôi ngạc nhiên: “Em tên gì?”


Cậu ta nhe răng cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ tinh nghịch.


“Gọi là chồng.”


Tôi không thèm nói thêm, tiện tay ném túi xách vào người cậu ta: “Tránh ra!”


Tổng giám đốc mới của công ty tên là Trình Hạo – nghe nói là một người lạnh lùng, quyết đoán, làm việc cực kỳ dứt khoát và khắt khe.


Và tôi, ngay ngày đầu tiên, đã muộn giờ…


Thang máy dành cho nhân viên đã chật kín. Tôi cắn răng quyết định đánh cược: chắc gì tổng giám đốc đã đi muộn, mình sẽ tranh thủ đi nhờ thang máy dành riêng cho sếp.


Cửa thang máy từ từ mở ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi chân dài trong chiếc quần âu đen thanh lịch.


Tôi cứng người.


“Xin lỗi, tôi nhầm…”


Chưa kịp nói hết câu, tôi định quay đầu chạy trốn thì một cánh tay dài đã vươn ra, kéo tôi lại, ôm gọn vào vòng tay.


Giọng người đó hạ thấp, khẽ gằn: “Lại định chạy trốn nữa sao?”


Nghe giọng nói quen quen, tôi bỗng quay đầu nhìn, liền chết sững.


Không phải chứ? Người trước mặt... chính là người mà tôi đã cùng trải qua đêm hỗn loạn tối qua!


Tôi đang cuống cuồng tìm cách thoát thân thì phía sau có giọng nói vang lên – là trợ lý Trương.


“Tổng giám đốc, cô ấy chỉ là nhân viên bình thường. Cùng đi thang máy riêng với ngài thì e là... không hợp quy tắc cho lắm.”


Tôi gật đầu lia lịa, rất mong được tống cổ ra ngoài.


Nhưng người đàn ông vẫn không hề buông tôi ra, chỉ liếc lạnh về phía trợ lý Trương:


“Anh thấy có vấn đề gì à?”


“Nếu thấy bất tiện thì anh xuống đi.”


Ngay lập tức, cửa thang máy mở ra lần nữa, và trợ lý Trương bị ép rời khỏi.


Anh ta – Trình Hạo – vẫn một tay ôm tôi trong lòng, giọng nói mang chút ý cười kiêu ngạo.


“Lần này lại tính chạy đi đâu?”


Tôi hít sâu một hơi, trong đầu đã tính sẵn tình huống xấu nhất: thôi thì mất việc cũng được, giữ thể diện là quan trọng.


Tôi nói rành rọt: “Tổng giám đốc, chuyện giữa chúng ta... không có gì hết.”


Nghe xong câu đó, mắt anh bỗng đỏ hoe.


“Vậy ra... chị thật sự không muốn chịu trách nhiệm với tôi?”


Tôi: “???”


Thang máy cuối cùng cũng dừng lại.


Tôi rời khỏi thang máy trong tình trạng nửa sống nửa chết.


Tôi thực sự muốn lên mạng hỏi một câu: “Có chuyện gì khiến người ta sốc đến tê dại không?”


Có chứ. Tôi đã vô tình trải qua đêm định mệnh với chính tổng giám đốc của công ty mình.


Chưa đủ chấn động à?


Vẫn còn đấy: Cô gái mà bạn trai cũ từng ngoại tình với – hiện giờ lại làm chung công ty với tôi.


Cô ta đứng trước mặt tôi, mặc váy trắng tinh khôi, mái tóc xoăn mềm mại buông thả tự nhiên. Gương mặt cô ấy nở nụ cười dịu dàng.


Chỉ cần nhìn một lần, tôi đã nhận ra ngay. Chính là người phụ nữ tối hôm đó ở quán bar – người đã hôn Kỳ Vũ không chút do dự.


Cô ta là hoa khôi thời đại học, còn tôi, chỉ là bạn học cấp ba của Kỳ Vũ.


Thật ra mọi thứ đã có dấu hiệu từ lâu.


Từ những lần Khương Ái Linh gửi nhãn dán đáng yêu cho Kỳ Vũ vào mỗi buổi sáng.


Từ sự kiên nhẫn của anh khi tư vấn cho cô ta chọn mẫu bánh sinh nhật.


Từ việc anh lưu tên cô ta là “Heo con” – biệt danh mà trước đây anh từng gọi tôi.


Nhưng lúc đó, khi tôi lấy điện thoại đối chất, anh chỉ nhàn nhạt nói:


“Tịch Dương, em đừng gây chuyện nữa.”


Lúc ấy tôi không hiểu.


Tôi nghĩ rằng chỉ cần anh chưa chia tay, nghĩa là anh vẫn còn yêu tôi.


Tôi cũng ngỡ rằng bản thân vẫn còn yêu Kỳ Vũ…


Cho đến khi tận mắt chứng kiến hai người họ hôn nhau trong quán bar, trái tim tôi vẫn đau âm ỉ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra… mình đã không còn yêu anh ấy nhiều như trước nữa.


Tôi điềm tĩnh gật đầu chào Khương Ái Linh rồi bước nhanh về chỗ ngồi. Nhưng khi vừa đến bàn làm việc, tôi sững sờ.


Bàn của tôi trở thành một bãi chiến trường. Cà phê đổ tràn ra khắp mặt bàn, len lỏi vào từng trang tài liệu. Những bản kế hoạch quan trọng giờ đây thấm đẫm vết nâu lấm lem, nhàu nát chất đống nơi góc bàn.


Tôi cuống quýt rút giấy ra lau, nhưng càng lau, vết cà phê lại càng loang rộng. Đến cả áo khoác của tôi cũng không thoát khỏi.


Tôi siết chặt tờ khăn giấy trong tay, ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt.


“Ai là người đã làm chuyện này?”

NovelBum, 09/07/2025 00:33:11

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện