Anh không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, cằm khẽ tựa [đinh lển] đầu tôi, thì thầm bằng giọng nói đầy ấm áp:
“Ừ... đúng là anh lời lớn rồi.”
Sau Tết, đến ngày trở lại thành phố, tôi và Ngô Tuấn Kiệt chuẩn bị rời đi thì phát hiện Khang Duy Khánh đã đứng chờ sẵn trước cổng.
Khi thấy tôi tay trong tay với Ngô Tuấn Kiệt bước ra, ánh mắt anh ta lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
“Phương Phương... sao em có thể nhẫn tâm với anh như vậy? Anh… từ đầu tới cuối chỉ yêu mình em thôi.”
Tôi khẽ nhếch môi, bình thản:
“Nếu đó là tình yêu... thì cũng thật quá rẻ mạt.”
Không để lại một tia do dự, tôi bước lên xe cùng Ngô Tuấn Kiệt, chẳng ngoảnh đầu nhìn lại.
Tôi đã nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng không ngờ, rắc rối vẫn chưa dừng lại.
Trên đường cao tốc, Khang Duy Khánh bí mật lái xe bám theo chúng tôi. Có lẽ vì phân tâm, anh ta không làm chủ được tay lái và xảy ra tai nạn.
Khi đội cứu hộ đến nơi, anh ta được đưa lên xe cấp cứu.
Trước lúc xe rời đi, anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi, ánh mắt yếu ớt đầy cầu khẩn:
“Phương Phương… anh bị thương rồi… Em có thể đi cùng anh đến bệnh viện không?”
Ngày xưa, chỉ cần Khang Duy Khánh nhìn tôi như thế này, dù có giận đến đâu tôi cũng sẽ mềm lòng.
Nhưng lần này, tôi hất tay anh ta ra, giọng dứt khoát:
“Tôi sẽ gọi điện báo cho chú dì của anh.”
Nói rồi, tôi quay người rời đi, không liếc lại dù chỉ một lần.
Sau này anh ta sống ra sao, tôi không còn bận tâm nữa. Khang Duy Khánh – từ thời khắc đó, đã không còn liên quan gì đến cuộc đời tôi.
Lần tiếp theo tôi thấy anh ta và Hà Bích Thảo là trên bản tin thời sự.
Chuyện bắt nguồn từ một sự cố ngay trước trụ sở công ty: Hà Bích Thảo đã ૮ưỡɳɠ éρ Khang Duy Khánh ngay tại nơi làm việc, gây nên một vụ lùm xùm lớn khiến danh tiếng công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Kết quả, cả hai người đều bị cho thôi việc.
Khi tôi xem bản tin đó, tôi đang ngồi cạnh Ngô Tuấn Kiệt trong phòng khách, cùng anh viết thiệp mời cho lễ cưới sắp tới.
Anh kiên quyết đòi viết tay toàn bộ, bảo rằng như vậy mới thể hiện được sự chân thành.
Tôi đành chiều theo, vừa ăn trái cây vừa nhìn anh tỉ mẩn nắn nót từng nét chữ.
Một hôm trước lễ cưới, mẹ tôi vừa may chăn cưới vừa buột miệng nói:
“Nghe nói con bé Bích Thảo thất nghiệp rồi, lại về quê sống.”
Chuyện cô ta từng ép Khang Duy Khánh giả làm người yêu để ra mắt gia đình đã bị lan truyền khắp làng. Dù sự việc ૮ưỡɳɠ éρ kia không ai biết đến, nhưng danh tiếng của cô ta cũng sụp đổ hoàn toàn.
“Mẹ cô ta tức đến mức miệng nổi đầy mụn nước. Giờ chỉ mong gả con gái được cho ai là thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng ai mà dám cưới về chứ...”
Mẹ tôi vừa lẩm bẩm vừa cặm cụi xếp từng đường kim mũi chỉ lên tấm chăn đỏ thắm. Ở quê tôi, lễ cưới nhất định phải có chăn cưới do người lớn trong nhà tự tay may, tượng trưng cho sự hòa hợp và viên mãn trong đời sống vợ chồng.
Ngày cưới diễn ra trong không khí ấm cúng và rộn ràng. Nhưng tôi không ngờ rằng... Khang Duy Khánh lại xuất hiện.
Anh ta hẹn tôi ra ngoài nói chuyện riêng.
Khi thấy anh, tôi có chút sững người.
Khang Duy Khánh từng phong độ là thế, giờ lại tiều tụy đến không ngờ. Quầng mắt thâm đen, áo vest nhăn nhúm, không còn phom dáng như trước.
Ngày xưa, tôi là người là lượt từng bộ đồ cho anh. Giờ thì có lẽ chẳng còn ai làm việc đó nữa.
Anh ta đưa tôi một chiếc nhẫn, ánh mắt chứa đầy hy vọng mong manh:
“Phương Phương… em có xem tin tức không? Giữa anh và Bích Thảo... không còn gì cả.”
“Anh thật sự biết mình sai rồi. Bây giờ trong lòng anh chỉ có em thôi. Em cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Anh cũng có thể cho em một lễ cưới hoành tráng như thế này. Chiếc nhẫn cưới này... anh đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay anh ta – chỉ tầm ba carat. Đẹp, nhưng không có giá trị nào vượt lên quá khứ anh đã vứt bỏ.
Sau khi mất việc, có lẽ cuộc sống của Khang Duy Khánh đã không còn dễ dàng như trước.
Tôi giơ bàn tay mình lên. Viên kim cương lấp lánh trên nhẫn cưới phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, to gần bằng hạt bồ câu – không chỉ là món quà, mà là cả một lời hứa trọn đời.
Tôi nhìn anh ta, giọng bình thản:
“Xin lỗi nhé. Chiếc nhẫn của anh… tôi thật sự không cần. Bởi vì, chồng tôi đã chuẩn bị cho tôi một chiếc nhẫn – với tất cả tình yêu và sự tôn trọng.”
“Cho dù đó chỉ là một chiếc nhẫn trơn đơn giản, tôi cũng sẽ trân trọng. Vì người tặng nó, là người đàn ông tôi thật sự muốn gả cho nhất.”
Nói xong, tôi ngẩng cao đầu, bước thẳng về phía Ngô Tuấn Kiệt đang đứng chờ. Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.
Phía sau, Khang Duy Khánh đứng đó, ánh mắt đỏ hoe. Đôi mắt ấy từng khiến tôi rung động, nay chỉ còn lại sự tiếc nuối mù mịt không đường quay lại.
Trong lễ cưới, khi tôi lui vào thay trang phục, phát hiện trên bàn trang điểm có một chiếc nhẫn ba carat – kiểu dáng quen thuộc.
Tôi chỉ nhếch môi, lạnh nhạt dặn phù dâu:
“Trả lại cho anh ta.”
Khang Duy Khánh – với tôi – đã trở thành dĩ vãng. Một đoạn thanh xuân từng đẹp đẽ, nhưng cũng đầy đớn đau.
Tôi đã từng yêu anh ta bằng tất cả lòng chân thành. Đã từng mơ về một mái nhà nhỏ, nơi có anh chờ tôi trở về mỗi chiều.
Nhưng anh ta đã phản bội, đã chà đạp niềm tin tôi trao, rồi biện minh rằng đó là lỗi lầm “mà người đàn ông nào cũng có thể mắc phải”.
Anh ta từng chất vấn tôi: “Sao em cứ mãi không chịu tha thứ?”
Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
“Nếu tôi cũng vì một người đàn ông khác mà vứt bỏ anh, khiến danh dự và cả gia đình anh bị tổn thương, thì anh nghĩ sao?”
Lúc ấy, Khang Duy Khánh im lặng. Không phản bác, cũng không thốt nên lời.
Anh ta luôn tin rằng tình yêu của tôi đủ lớn để tha thứ tất cả. Nhưng lại không hiểu rằng... lòng tin, một khi đã vụn vỡ, sẽ không bao giờ nguyên vẹn.
Tối hôm đó, sau lễ cưới, Ngô Tuấn Kiệt ôm tôi thật chặt. Hai chúng tôi ngồi dưới mái hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.
Anh khẽ thì thầm bên tai tôi:
“Phương Phương, chỉ cần cưới được em... với anh như vậy là mãn nguyện rồi.”
Tôi siết chặt vòng tay ôm anh, chợt hỏi:
“Anh biết hôm nay Khang Duy Khánh có đến tìm em rồi, đúng không?”
Tôi không hỏi như một nghi vấn, mà là khẳng định.
Ngô Tuấn Kiệt bĩu môi:
“Anh thấy hắn đưa nhẫn cho em.”
Rồi như bất chợt tìm được ưu thế nhỏ nhoi nào đó, anh bật cười hớn hở:
“Nhưng nhẫn của anh còn to hơn của hắn!”
Tôi nghẹn họng, dở khóc dở cười:
“Anh nghĩ em lấy anh chỉ vì nhẫn to hơn à?”
Anh ôm tôi chặt hơn, ánh mắt thoáng nghiêm túc:
“Không… anh không nghĩ thế. Nhưng nếu thật sự em chọn anh vì vật chất, anh lại thấy vui, vì ít nhất những thứ ấy anh đều có thể cho em.”
Giọng anh bỗng chùng xuống:
“Anh biết mình đến bên em vào lúc em tổn thương nhất. Anh luôn lo lắng, sợ một ngày nào đó... em sẽ bị người kia kéo trở lại.”
Tôi lặng người.
Thì ra, bao lâu nay tôi vẫn chưa cho anh đủ cảm giác an toàn.
Tôi nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn vào mắt anh – sâu thẳm và chân thành:
“Em yêu anh.”
“Anh không cần so sánh mình với ai cả. Trong mắt em, anh là người tuyệt vời nhất.”
Ánh mắt anh khẽ rung, mọi ngờ vực trong lòng tan ra như khói mỏng. Anh ôm tôi thật chặt, như thể sợ tôi biến mất bất cứ lúc nào, giọng nũng nịu:
“Vợ yêu, em đúng là tuyệt vời nhất…”
Tôi cười khẽ, kéo cao tấm chăn cưới đỏ thắm, phủ kín cả hai.
Ngoài kia, pháo hoa rực rỡ vẫn chưa tắt hẳn.
Còn trong lòng tôi, một cuộc sống mới... vừa bắt đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.