Ngô Tuấn Kiệt khẽ nhướng mày, nhìn Khang Duy Khánh bằng ánh mắt sắc lạnh:
“Anh nghe rõ chưa? Phương Phương đã nói rồi – đừng dây dưa nữa. Không thì lần sau có xảy ra chuyện, lại đổ thừa người khác, ai mà chịu nổi.”
Anh bật ra hai tiếng “chậc” đầy khinh miệt, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
Khang Duy Khánh nghiến răng, định phản bác, nhưng một giọng nói nữ vang lên từ phía sau:
“Duy Khánh, sao anh lại ở đây?”
Hà Bích Thảo từ xa bước tới, không chút chần chừ khoác lấy tay anh ta, ánh mắt liếc tôi một lượt đầy đắc ý:
“Chị Phương Phương à, chị đang làm gì vậy? Đã có bạn trai mới rồi, chẳng lẽ vẫn còn chưa buông tha cho người cũ sao?”
Cô ta lướt mắt qua lại giữa tôi và Ngô Tuấn Kiệt, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Chẳng lẽ vì Duy Khánh không chịu diễn trò tiếp, nên chị phải vội vàng tìm người đóng thế hả?”
Câu nói lập tức thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.
“Ơ, cô ta nhanh vậy đã có người mới rồi sao?”
“Lạ ha, trước thì cứ bám theo cậu Chu suốt, giờ lại dắt người mới về quê. Chắc là thuê người quá!”
Hà Bích Thảo quay sang nhìn Ngô Tuấn Kiệt, môi cong lên cười khinh:
“Anh đẹp trai, chị Phương Phương trả anh bao nhiêu tiền để đóng vai bạn trai vậy? Tôi trả gấp đôi, chỉ cần anh nói thật thôi.”
Ngô Tuấn Kiệt mỉm cười, khoác vai tôi một cách tự nhiên, ánh mắt kiên định:
“Phương Phương là người tôi theo đuổi đã lâu, và hiện giờ cô ấy là bạn gái của tôi.”
“Tôi không bán mình vì tiền, càng không giả vờ trước ai cả.”
“Còn cô... tôi nghe nói chính Khang Duy Khánh mới là người bị cô ép buộc đóng vai bạn trai. Nghe đâu còn chẳng phải bạn trai chính thức nữa cơ.”
Câu nói ấy như ngọn lửa thổi bùng đám đông thêm xôn xao.
Sắc mặt Hà Bích Thảo chuyển sang trắng bệch, cố giữ nụ cười gượng gạo, siết lấy tay áo Khang Duy Khánh:
“Duy Khánh... nói gì đi chứ!”
Khang Duy Khánh gạt tay cô ta ra, nét mặt *** vì tức giận:
“Tất cả là tại cô!”
“Cô chẳng phải đã hứa sẽ không kể với Phương Phương về chuyện hôm đó sao?”
“Nếu không vì cô ép tôi, tôi đâu phải theo cô về quê ra mắt!”
“Cô đúng là... quá đáng!”
Bị đẩy ngã xuống đất, Hà Bích Thảo không hề phản kháng. Cô ta chỉ ngồi yên đó, ánh mắt dửng dưng như đã buông xuôi tất cả:
“Nếu anh thật sự chung thủy với cô ta, thì hôm tôi gửi số phòng, anh cần gì phải háo hức chạy đến?”
“Chính anh là người bước vào, bây giờ lại muốn đổ hết lỗi lên đầu tôi?”
Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên từ đám đông xung quanh. Ánh mắt họ không còn dồn về tôi nữa, mà giờ đã chuyển sang chỉ trích cả hai người bọn họ.
Tôi không còn thấy hứng thú chen chân vào vũng lầy ấy nữa. Không nói một lời, tôi kéo tay Ngô Tuấn Kiệt trở về nhà, đóng sập cánh cửa lại như chấm dứt một đoạn quá khứ tôi chẳng muốn nhắc đến lần nào nữa.
Ngoài sân vẫn còn tiếng cãi vã văng vẳng, nhưng vì có quá đông người đứng xem, họ cũng chẳng dám làm lớn thêm.
Một lúc sau, ba mẹ tôi cũng nghe kể lại những chuyện xảy ra trong buổi sáng hỗn loạn ấy.
Đến khi đốt pháo, mẹ tôi vừa cười vừa vỗ vai Ngô Tuấn Kiệt, giọng nói xen chút ân cần, chút đùa vui:
“Tuấn Kiệt à, sau này phải thương con bé nhà bác thật lòng đấy nhé! Không thì để người khác ςướק mất, hối không kịp đâu!”
Ngô Tuấn Kiệt gật đầu chắc như đinh đóng cột:
“Cháu biết mà. Cháu theo đuổi Phương Phương đã lâu lắm rồi. Hôm nay là lần đầu tiên được cô ấy mời về nhà ăn Tết, cháu chỉ mong sau này... năm nào cũng được về ăn Tết cùng chú dì.”
Mẹ tôi mỉm cười, nét mặt rạng rỡ hẳn, rồi vội giục anh ra sân đốt pháo cùng tôi.
Trong khoảng sân nhỏ, Ngô Tuấn Kiệt cúi người châm lửa. Khi tiếng pháo rít lên, anh nhẹ nhàng đưa tay bịt tai tôi lại, cử chỉ vừa tinh tế vừa ấm áp.
Ánh sáng pháo hoa xé tan màn đêm, bầu trời quê bừng lên rực rỡ.
Trong làn sáng nhấp nháy ấy, tôi thấy anh đang nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Tôi không nghe rõ, nhưng khi ánh sáng pháo hoa dần lắng xuống, tôi nhìn anh, khẽ cười, đáp lại:
“Được mà.”
Ngô Tuấn Kiệt sững lại, như không tin vào tai mình. Nụ cười trên môi anh cứng đờ, ánh mắt bối rối đến đáng yêu:
“Em… em vừa nói gì cơ?”
Tôi cảm nhận rõ ràng bàn tay anh đang nắm tay tôi chợt siết chặt hơn, có lẽ còn hơi run nhẹ.
Tôi lặp lại lời mình, nhẹ như gió:
“Em nói được. Một câu đơn giản thôi mà, sao anh lại đỏ mặt vậy?”
Anh ấp úng:
“Em… em nghe thấy anh vừa nói gì à?”
Tôi lắc đầu, giọng vẫn đều đều:
“Pháo nổ lớn như thế, lại bịt tai em nữa, làm sao em nghe được? Nhưng... em thấy khẩu hình miệng của anh.”
Gương mặt anh thoáng chùng xuống, nụ cười vụt tắt:
“Em không nghe rõ, mà vẫn đồng ý sao?”
Tôi chưa kịp trả lời, anh đã khẽ quay đi như muốn rút lại tất cả.
Tôi vội nắm tay anh, giữ lại.
Dưới ánh sáng nhạt dần, tôi nhìn anh và nhẹ nhàng nói:
“Anh vừa nói rằng hy vọng sau này mỗi cái Tết đều có thể ở bên em.”
“Em không nghe thấy, nhưng em nhìn rõ được khẩu hình miệng của anh. Chẳng lẽ... anh không nói vậy sao?”
Gương mặt Ngô Tuấn Kiệt bỗng chốc đỏ bừng, cả tai cũng không thoát khỏi sắc ửng ấy. Nhìn anh luống cuống, tôi không nhịn được cười.
Ở công ty, anh lúc nào cũng điềm tĩnh, nghiêm nghị, là hình mẫu “soái ca văn phòng” trong mắt bao người. Vậy mà giờ đây, đứng trước tôi lại lúng túng như một chàng trai lần đầu yêu.
Anh xấu hổ lắc đầu, giọng nhỏ đi:
“Anh… không phải nói vậy.”
Tôi hơi cau mày, tưởng mình đã đọc sai khẩu hình.
Nhưng rồi anh hít sâu một hơi, từ tốn nói rõ ràng từng chữ:
“Anh nói… anh hy vọng em đồng ý làm bạn gái của anh.”
Trong ánh mắt anh khi ấy, có những tia sáng long lanh, lấp lánh hơn cả pháo hoa. Và tôi biết, lần này… ánh sáng đó là dành riêng cho mình.
Tôi bật cười, gật đầu, giọng đầy trêu chọc:
“Tại em lúc đó chưa kịp nghĩ gì đã gật đầu rồi. Ngày Tết mà nuốt lời thì không hay đâu, coi như em... lời quá cho anh đó!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.