Người Cũ Đứng Ngoài Lễ Cưới - Chương 04

Người Cũ Đứng Ngoài Lễ Cưới

Chi Mèo 09/07/2025 00:40:59

Từng lời cô ta nói ra đều mang theo chất độc, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.


Đúng lúc ấy, ba mẹ tôi từ xa chạy tới, gương mặt đầy lo lắng.


Vừa nghe thấy những lời buộc tội, mẹ tôi sững người, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi:


“Phương Phương… chuyện đó… là thật sao con?”


Tôi vội vàng lắc đầu, sống lưng thẳng lên đầy kiêu hãnh.


Cho dù có bị tất cả hiểu lầm, tôi cũng tuyệt đối không cho phép ba mẹ phải thất vọng về tôi.


Tôi chưa kịp mở miệng giải thích, thì Khang Duy Khánh đã chen ngang:


“Đúng vậy. Tôi chỉ không muốn cô ấy tiếp tục dây dưa nữa. Tôi sợ Bích Thảo biết chuyện thì sẽ đau lòng.”


Tôi mở miệng định phản bác:


“Không đúng! Rõ ràng là anh…”


Nhưng chưa kịp nói hết, anh ta đã vội vã lên tiếng, chặn đứng mọi lời tôi:


“Hôm đó tôi chỉ muốn từ chối dứt khoát. Tôi xin lỗi vì cô ấy từng dành tình cảm cho tôi. Nhưng từ đầu đến cuối, người tôi yêu… chỉ có Bích Thảo. Mong cô ấy đừng tiếp tục làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa.”


Những lời dối trá được thốt ra đầy trơn tru, khiến tôi cảm thấy mình như kẻ đứng ngoài cuộc, bị đẩy khỏi tất cả những gì từng thân thuộc.


Không khí lập tức rộ lên bởi những lời xì xào:


“Con bé Phương Phương tưởng đâu ngoan ngoãn, lên thành phố rồi đổi tính mất rồi!”


“Nghe đâu trên đó đầy rẫy mấy cô nàng chuyên quyến rũ người có người yêu.”


“Thấy chưa? Cứ tưởng ngoan hiền, ai ngờ lại là loại thích chen ngang tình cảm người khác!”


Tôi đứng giữa vòng vây của định kiến và lời đồn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc đến thế.


Giữa lúc lời đồn đãi vang lên tứ phía, đến mức không khí cũng như nặng trĩu, có người còn không ngại quay sang chỉ thẳng mặt ba mẹ tôi:


“Ông bà Hạ này, nên dạy dỗ lại con gái đi! Đừng để đến lúc gây chuyện xấu hổ, cả nhà không ngẩng đầu lên nổi!”


“Tôi nói thật lòng đấy, loại con gái thế này, nên nhanh chóng gả đi cho khuất mắt là hơn!”


Hà Bích Thảo nhân lúc mọi ánh nhìn đang hướng về tôi, khẽ trừng mắt ra vẻ đắc thắng. Mẹ cô ta thì cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, còn tiện thể nhổ nước bọt về phía tôi:


“Xì! Mơ tưởng gì bạn trai nhà tao? Nhìn lại bản thân xem có đáng không!”


Ba mẹ tôi đứng bên cạnh, vẫn nắm tay tôi thật chặt. Họ chưa từng rời bỏ tôi dù chỉ một ánh mắt. Nhưng tôi hiểu, dù họ tin tưởng con mình đến đâu, cũng không thể ngăn được miệng đời cay nghiệt.


Mỗi một câu nói từ xung quanh như một nhát dao lạnh lẽo rạch vào lòng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng vững giữa bủa vây những lời dèm pha.


“Đủ rồi! Các người đang làm cái gì vậy?!”


Một giọng nói đanh thép vang lên, phá tan sự hỗn loạn đang vây quanh tôi.


Ngô Tuấn Kiệt bước thẳng về phía tôi, nét mặt kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, quay sang nhìn thẳng vào mẹ của Hà Bích Thảo, giọng trầm nhưng rắn rỏi:


“Thưa dì, Phương Phương tuyệt đối không phải loại người sẽ chen vào chuyện tình cảm người khác.”


Nói rồi, anh xoay người, liếc sang Khang Duy Khánh bằng ánh mắt đầy khinh miệt:


“Cô ấy đã có tôi rồi. Làm người, sai thì nhận, đừng đổ lỗi cho người khác để chạy trốn trách nhiệm. Thật quá đáng.”


Toàn thân anh toát lên một khí chất vững vàng, chỉ cần nhìn cũng cảm nhận được sự lịch thiệp và tự tin – điều mà Khang Duy Khánh không bao giờ có.


Lúc chưa có sự so sánh, Khang Duy Khánh trông cũng không đến nỗi. Nhưng khi đứng cạnh Ngô Tuấn Kiệt, sự khác biệt liền lộ rõ một trời một vực.


Đám đông bắt đầu xì xào theo hướng khác:


“Trời ơi, bạn trai của Phương Phương nhìn chững chạc, đàng hoàng quá!”


“Xe cũng sang hơn hẳn, còn khí chất thì khỏi bàn! Cô ấy cần gì phải đi giành giật của ai?”


“Đúng rồi, tôi đã nói Phương Phương không giống loại người đó! Giờ thì rõ ràng rồi nhé!”


“Bích Thảo nghĩ ai cũng mê bạn trai mình chắc? Thôi tỉnh lại đi!”


Những lời vừa rồi từng như lưỡi dao chĩa vào tôi, giờ lại quay sang công kích Khang Duy Khánh và Hà Bích Thảo.


Ngô Tuấn Kiệt dìu tôi và ba mẹ lên xe, rồi đưa cả nhà rời khỏi đám đông.


Trở về nhà, mẹ tôi vừa lo vừa giận, lấy quả trứng gà đưa tôi chườm má, tức tối:


“Ngày mai mẹ phải sang nói chuyện với mẹ con nhỏ đó cho rõ ràng!”


Tôi vội nắm tay mẹ:


“Thôi mà mẹ. Mẹ bị bệnh tim, đừng để mấy người đó làm mẹ tức giận. Mấy ngày Tết rồi, đừng vì họ mà chuốc bực vào thân.”


Ngô Tuấn Kiệt ngồi kế bên, nhẹ nhàng lấy trứng từ tay tôi rồi cẩn thận chườm lên vết sưng.


Giọng anh dịu lại:


“Anh tới hơi trễ… Em sẽ không giận anh chứ?”


Tôi không đáp, chỉ nhìn anh.


Thật ra anh đã đến rất nhanh rồi. Tôi không ngờ, anh thực sự sẽ đến, không một lời trách móc, không chần chừ, không nghi ngờ.


Chúng tôi từng là bạn học thời đại học. Khi ấy, Ngô Tuấn Kiệt từng tỏ tình với tôi, nhưng lúc đó, trái tim tôi đã dành trọn cho Khang Duy Khánh, nên tôi từ chối thẳng thừng.


Sau này, khi tôi và Khang Duy Khánh chính thức hẹn hò, mỗi tháng Ngô Tuấn Kiệt vẫn nhắn cho tôi một tin:


【Chia tay chưa?】


【Nếu chia tay rồi, nhớ nói với anh nhé】


Vì còn làm chung công ty, đôi lúc phải phối hợp công việc nên tôi không chặn anh, nhưng cũng chưa từng đáp lại những tin nhắn cá nhân ấy.


Thấy tôi đã đỡ sưng, Ngô Tuấn Kiệt như sực nhớ ra điều gì, liền chạy ra xe, xách vào mấy túi quà đã chuẩn bị từ trước:


“Cháu lần đầu về thăm nhà, không rõ cô chú thích gì, mong nhận chút quà mọn ạ.”


Mẹ tôi cười rạng rỡ, vui đến nỗi mặt cũng rạng ngời:


“Ôi chao, thằng bé này đúng là có lòng quá!”


Đến bữa tối, Ngô Tuấn Kiệt xung phong phụ nấu nướng trong bếp. Mẹ tôi ngồi bên tôi, ánh mắt không ngừng liếc vào phòng bếp rồi khẽ thì thầm:


“Con gái à… đứa này tốt lắm, phải biết giữ lấy đó nghe chưa!”


Trong bữa ăn, anh còn mang ra một chai rượu trắng hảo hạng, mùi thơm nức mũi khiến ba tôi gật gù khen ngợi. Hai người vừa uống vừa trò chuyện rôm rả, cuối cùng ba tôi cũng ngà ngà say, vui vẻ vỗ đù*:


“Con rể thế này là quá tuyệt rồi!”


Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên hồi.


Ngô Tuấn Kiệt ra mở cửa, nhưng chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã vang lên một tiếng quát dữ dội:


“Sao anh vẫn còn ở đây?!”


Tôi nhận ra ngay – là giọng của Khang Duy Khánh.


Anh ta định xông vào nhà, nhưng bị Ngô Tuấn Kiệt bình thản chặn ngay trước cửa.


“Tránh ra! Tôi tới tìm bạn gái của tôi!”


Ngô Tuấn Kiệt khoanh tay trước ng**, cười nhạt:


“Bạn gái của anh? Xin lỗi, Phương Phương bây giờ là của tôi rồi.”


Khi tôi vừa bước tới, Khang Duy Khánh lập tức gằn giọng chất vấn:


“Phương Phương, chẳng lẽ em vì chuyện tôi và Bích Thảo về làng mà cố tình tìm người đóng giả làm bạn trai chỉ để chọc tức tôi sao?”


“Được thôi, vài ngày nữa chúng ta sẽ trở lại thành phố. Tôi hứa sẽ không giúp cô ấy nữa, thế được chưa?”


“Còn bây giờ thì bảo anh ta đi khỏi nhà em đi, tôi thật sự nhìn anh ta phát chán rồi!”


Anh ta vẫn tưởng rằng tôi chỉ đang giận dỗi vặt vãnh, chứ không tin rằng tôi thực sự muốn kết thúc.


Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh nhạt nở một nụ cười chua chát:


“Khang Duy Khánh, tối hôm tôi về quê, anh không hề tăng ca ở công ty, đúng không? Anh đang ở chỗ của Hà Bích Thảo.”


“Không… không có…”


Vẻ hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt anh ta, phản xạ phủ nhận theo bản năng.


Tôi nhìn anh ta, từng lời nói ra không chút run rẩy:


“Chính miệng Bích Thảo nói với tôi.”


Khang Duy Khánh thấy tôi đã biết rõ mọi chuyện, đành cắn răng thừa nhận:


“Đúng, lúc đó là do tôi nhất thời bị cô ấy quyến rũ... nhưng tôi thề, chỉ là một lần duy nhất!”


“Chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng rất hối hận. Là cô ta lấy điều đó ra ép buộc tôi phải giả làm bạn trai để về ra mắt gia đình.”


“Tôi chỉ không muốn em tổn thương nên mới miễn cưỡng phối hợp. Ai ngờ cái cô ấy lại đi kể cho em biết... Biết vậy tôi đã không giúp cô ta diễn trò ngay từ đầu!”


“Phương Phương, anh sai rồi. Anh thật sự hối lỗi. Xin em cho anh thêm một cơ hội, được không?”


Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Khang Duy Khánh.


Từng chút ảo mộng tôi từng nâng niu trong lòng, giờ đây vỡ vụn không còn sót lại gì.


Tôi bước vượt qua Ngô Tuấn Kiệt, đứng đối diện với ánh mắt mong chờ từ Khang Duy Khánh, rồi vung tay thật mạnh, tát anh ta một cái không nương nhẹ.


“Khang Duy Khánh, một cái tát không bao giờ vang lên nếu chỉ một người có lỗi.”


“Nếu anh không có lòng phản bội, thì người ta làm sao có thể chen vào?”


“Tôi đã nói rất rõ, chúng ta chia tay. Từ giờ trở đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

NovelBum, 09/07/2025 00:40:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện