Giờ đây, người ngồi trong chiếc xe đó lại không phải là ba mẹ tôi như anh từng hứa.
Chợ phiên ngày Tết đông nghịt người, tấp nập như mắc cửi. Dân làng từ khắp nơi đổ về, chen chúc mua bán.
Và giữa dòng người đông đúc ấy, chúng tôi lại chạm mặt Khang Duy Khánh cùng Hà Bích Thảo.
Một bác gái trong làng cười tươi hỏi:
“Chừng nào nhà cô Thảo tổ chức đám cưới thế?”
Mẹ Bích Thảo rạng rỡ đến nỗi những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra:
“Cũng sắp rồi, sắp rồi!”
Hà Bích Thảo khoác tay Khang Duy Khánh, nũng nịu cười:
“Bọn con định làm đám cưới ngay sau Tết luôn ạ!”
Nghe vậy, tim tôi như thắt lại.
Khang Duy Khánh cũng nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh ta và tôi chỉ chạm nhau trong một tích tắc, rồi anh nhanh chóng quay đi, né tránh.
Một dì hàng xóm quay sang hỏi mẹ tôi:
“Này, mẹ Phương Phương! Khi nào thì con rể tương lai của bà mới ra mắt làng trên xóm dưới đây?”
Tôi lập tức quay đầu bước đi, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Phía sau, tôi nghe mẹ tôi vẫn vui vẻ đáp lời:
“Sắp rồi, vài hôm nữa thôi!”
Chỉ là… mẹ vẫn chưa biết rằng người mà bà đang mong đợi, đã sớm trở thành rể quý trong mắt người khác rồi.
Sau khi trở về từ chợ phiên, điện thoại tôi liên tục rung lên từng hồi, khiến lòng tôi càng thêm rối bời.
Tất cả đều là tin nhắn từ Khang Duy Khánh.
Dù tôi đã chặn anh ta từ trước, không hiểu bằng cách nào, những tin nhắn vẫn lặng lẽ xuất hiện.
【Phương Phương, anh và Bích Thảo chỉ đang diễn một vở kịch nhỏ thôi, anh chỉ giúp cô ấy che mắt mẹ cô ấy một chút, thật sự không có gì cả】
【Đừng giận nữa mà, chỉ vài ngày thôi, đâu đáng gì phải làm ầm lên như thế】
Tôi lạnh lùng cười, chẳng còn cảm xúc gì ngoài sự chán ghét. Không một lời trách mắng, tôi chỉ nhắn lại duy nhất một câu:
【Khang Duy Khánh, giữa chúng ta coi như kết thúc. Đừng làm phiền tôi thêm nữa】
Tin nhắn vừa gửi đi, bên ngoài liền vang lên tiếng gọi quen thuộc:
“Cháu tới tìm Phương Phương ạ!”
Mẹ tôi từ phòng khách vọng vào, giọng vui vẻ:
“Phương Phương đang ở trong phòng đó, cháu cứ vào đi!”
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Hà Bích Thảo xuất hiện, miệng nở nụ cười tươi nhưng đầy vẻ giả tạo, rồi khép cửa lại.
Tôi nhíu mày, giọng không giấu được lạnh lùng:
“Cô đến nhà tôi làm gì?”
Cô ta thong thả tiến về phía tôi, ánh mắt đầy tự mãn, giọng nói hạ xuống vừa đủ hai người nghe:
“Chị có từng thắc mắc vì sao chiều hôm chị về, Duy Khánh lại không đi cùng không?”
Nụ cười nhếch môi của cô ta khiến tôi có linh cảm chẳng lành.
“Lúc anh ấy gọi điện cho chị, tôi đang ở ngay bên cạnh.”
“Không có ca làm nào cả. Khi đó, anh ta đang nằm trong phòng tôi.”
Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ khiêu khích, ngữ điệu nhẹ nhàng mà như dao cứa vào lòng:
“Chị không biết đâu… anh ấy nói chỉ có tôi mới khiến anh ấy cảm thấy đủ. Vì muốn ở cạnh tôi mà anh ta tự nguyện bỏ lỡ chuyến về quê với chị.”
“Người anh ấy chọn… vẫn là tôi.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi một cơn đau nhói âm ỉ lan ra khắp ng**.
Thì ra khi tôi còn đang háo hức mong chờ được cùng anh ấy về nhà, thì anh ta đã sớm trao hơi ấm cho người khác.
Trước khi rời đi, Bích Thảo còn quay đầu lại, nói một câu không quên kèm theo lời đe dọa:
“Khang Duy Khánh là bạn trai của tôi. Nếu chị không muốn bị người ta nói là chen vào tình cảm người khác, thì tốt nhất… nên tự biết điều mà tránh xa.”
Tối hôm đó, tôi ngồi lặng rất lâu trước điện thoại, rồi chợt bấm gọi đến một dãy số đã quen thuộc từ lâu.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh. Giọng nam trầm và lười biếng vang lên, như thể đã đoán trước được cuộc gọi này:
“Sao nào? Bây giờ mới nhận ra tôi tốt? Có phải hối hận vì khi trước không đưa tôi về ra mắt ba mẹ?”
Tôi khẽ thở ra, ngập ngừng:
“Ừ… nên… anh có thể tới không?”
Bên kia im lặng rất lâu.
Tôi tưởng anh đang suy nghĩ, hoặc có lẽ… là từ chối.
Cũng đúng thôi. Hồi trước tôi đã ba lần từ chối lời đề nghị của anh, tất cả chỉ vì tin tưởng một người như Khang Duy Khánh.
Tôi thấp giọng, định nói:
“Nếu anh thấy khó xử thì thôi…”
“Chờ anh.”
Câu trả lời dứt khoát vang lên, rồi điện thoại lập tức tắt máy.
Tôi ngồi lặng người bên giường, mắt vẫn nhìn vào màn hình vừa tắt, trong lòng trào lên cảm giác khó tả.
Đang thất thần, tôi không hề nhận ra có người đang tiến lại gần từ phía sau.
“Phương Phương.”
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt.
Tôi giật mình quay lại. Là Khang Duy Khánh.
Anh ta nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn tôi như thể tôi mới là người sai:
“Em giận thì cứ giận, nhưng đừng lấy chuyện chia tay ra làm trò đùa.”
“Cứ nhắc đến chia tay là em thắng à? Anh cũng có giới hạn cảm xúc đấy!”
Tôi cố vùng tay ra, nhưng anh ta càng siết chặt hơn, khiến tôi đau đến bật tiếng:
“Buông ra!”
Tiếng tôi vang lên đủ lớn để thu hút ánh mắt của những người đi đường.
Có người bắt đầu xì xào:
“Kia chẳng phải Phương Phương sao? Còn người đàn ông kia… hình như là bạn trai của Bích Thảo mà?”
“Giữa đêm hôm thế này, đứng đây làm gì?”
“Tôi nghe mẹ Bích Thảo kể, Phương Phương hình như đang rắp tâm chen vào tình cảm người ta…”
Tiếng bàn tán còn chưa dứt, thì mẹ Bích Thảo cũng vừa kịp xuất hiện. Không một lời hỏi han, bà ta lao tới, vung tay giáng thẳng vào má tôi một cái tát như trời giáng.
“Con gái nhà tử tế mà lại đi tơ tưởng bạn trai người ta à?! Ba mẹ cô không dạy cô, thì để tôi dạy giùm!”
Tôi ôm má, tê rần, cơn choáng váng khiến mắt tôi hoa lên.
Nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mặt.
“Anh muốn tự nói ra, hay để tôi nói?”
Khang Duy Khánh mấp máy môi, định nói điều gì đó:
“Thật ra…”
“Duy Khánh!”
Một tiếng gọi vội vàng vang lên. Hà Bích Thảo chen qua đám đông, nhanh chóng khoác chặt lấy tay anh ta, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy ủy mị như thể chỉ chực khóc.
“Anh nói đi, rốt cuộc là thế nào? Nếu không làm rõ chuyện này, em với mẹ còn mặt mũi nào sống trong thôn nữa?”
Dưới ánh nhìn soi mói của hàng xóm xung quanh, Khang Duy Khánh bị đẩy vào thế bí. Anh ta lúng túng, rồi chậm rãi cất giọng:
“Là Hạ Phương… Đêm đó cô ấy đợi tôi đi dạo một mình rồi bất ngờ chặn lại, tỏ tình với tôi.”
“Tôi đã nói rất rõ rằng tôi đã chọn Bích Thảo làm người đi cùng mình cả đời, vậy mà cô ấy vẫn cố tình không từ bỏ. Còn tìm cách quyến rũ tôi.”
Từng lời nói ra như từng nhát dao *** vào tim tôi.
Tôi đứng yên như bị đóng băng, nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết. Tôi từ tốn lấy điện thoại trong túi ra, mở mục ghi âm.
“Có lẽ anh quên mất, điện thoại tôi có tính năng tự động ghi âm mọi cuộc gọi.”
Chỉ trong tích tắc, sắc mặt Khang Duy Khánh và Hà Bích Thảo thay đổi hẳn.
Tôi nhấn nút phát. Âm thanh từ điện thoại vang lên rõ ràng:
“Phương Phương, anh xin lỗi em…”
Ngay khoảnh khắc đó, Khang Duy Khánh bất ngờ lao tới, giật lấy điện thoại từ tay tôi, tắt vội bản ghi âm.
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh băng:
“Nếu anh không có gì sai, vậy giật lấy điện thoại của tôi làm gì? Vội xóa bản ghi âm để che giấu điều gì?”
Khang Duy Khánh cứng họng, nhất thời không thốt nổi một lời.
Bên cạnh, Hà Bích Thảo nhìn tôi, mắt rưng rưng như thể chính cô ta mới là người chịu tổn thương:
“Chị không có được Duy Khánh thì sinh lòng ganh ghét sao? Chị bịa đặt, chị vu khống, chỉ để phá hoại chúng tôi thôi đúng không?”
“Duy Khánh không muốn dính dáng đến chị nữa, vậy mà chị vẫn không chịu buông tha.”
“Chị nói năm nay dẫn bạn trai về ra mắt, nhưng thật ra chẳng có ai cả. Trước đó còn năn nỉ Duy Khánh giả làm người yêu, nhưng anh ấy không đồng ý.”
“Bây giờ thấy chúng tôi sắp cưới rồi, chị lại bày trò dụ dỗ anh ấy nữa. Hạ Phương, chị làm vậy… có thấy nhục không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.