Anh ta né tránh ánh mắt tôi, đứng chết lặng, không nói lời nào.
Mẹ Bích Thảo nhíu mày nghi hoặc: “Ủa? Hai đứa… quen nhau à?”
Tôi còn chưa kịp mở lời, thì Hà Bích Thảo đã khẽ cười, tay vòng lấy eo Khang Duy Khánh như một cách ngầm đánh dấu chủ quyền, ra hiệu cho anh ta mau chóng lên tiếng.
Khang Duy Khánh liền bước lên trước, giọng bình thản đến lạnh lùng:
“Cô Hạ này ngày trước cứ tìm cách đeo bám tôi, cứ muốn tôi làm bạn trai của cô ấy.”
“Tôi không đồng ý. Lần này cô ấy còn cố tình lôi kéo tôi về quê ăn Tết cùng.”
“Nên tôi mới viện lý do phải tăng ca để từ chối.”
“Thật sự không hiểu cô ấy nghĩ gì. Rõ ràng tôi đã có người yêu rồi mà vẫn không buông tha.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, anh ta đã biến tôi thành kẻ chen ngang, mặt dày và vô liêm sỉ.
Đôi mắt mẹ Bích Thảo trợn tròn, ngỡ ngàng như không thể tin vào tai mình. Bà lao đến đứng chắn trước mặt tôi, che chắn cho cặp đôi sau lưng như thể gà mẹ bảo vệ gà con.
“Con bé mới chừng ấy tuổi mà lại như vậy sao? Định chen vào chuyện tình cảm người khác à?”
“Không biết ba mẹ cô dạy cô kiểu gì nữa!”
“Sáng nay còn khoe khoang cũng dắt bạn trai về, giờ thì lộ rõ ý đồ rồi ha? Định nhắm vào Duy Khánh nhà này chứ gì!”
Tôi đứng như trời trồng, chưa kịp lên tiếng phân bua, thì mẹ Bích Thảo đã giận dữ xô tôi ra khỏi cửa.
“Ra khỏi nhà tôi ngay! Vừa nhìn thấy cô là thấy xui xẻo!”
“Định ςướק bạn trai người khác mà không biết xấu hổ sao? Thật không còn liêm sỉ!”
Tôi như người mất hồn bước khỏi nhà họ.
Còn chưa kịp hít thở lấy một hơi cho tỉnh táo, thì trước mặt đã là một nhóm hàng xóm đang tụ tập xì xào bàn tán.
Ở quê, chuyện gì cũng lan nhanh như gió. Dù là chuyện vui hay rắc rối, chỉ một cái hắt hơi cũng có thể thành đề tài khắp làng.
“Nghe đâu Bích Thảo dắt bạn trai về rồi! Làm cho công ty lớn lắm, lương mỗi năm nghe nói cả trăm triệu!”
“Mẹ Bích Thảo cực khổ bao năm, giờ coi như có chỗ dựa rồi!”
Mẹ Bích Thảo từ trong bước ra, vừa thấy mọi người đã hớn hở khoe:
“Bạn trai con gái tôi về rồi đấy!”
“Duy Khánh giỏi lắm, tay nghề nấu ăn khỏi bàn! Còn biết chẻ củi, sắp xếp gọn gàng đâu ra đó!”
“Mấy người không biết chứ, nó nấu ăn ngon cực kỳ!”
“Đúng là có phúc phần mới có được đứa con rể thế này!”
Hà Bích Thảo từ trong nhà bước ra, gọi lớn:
“Mẹ ơi, Duy Khánh nấu xong mâm cơm đầy rồi đó, vào ăn thôi!”
Rồi cô ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy đắc thắng:
“Chị Phương Phương à, bạn trai chị chắc vài hôm nữa mới về nhỉ? Không biết ảnh có biết nấu ăn không ha?”
Nghe vậy, lòng tôi nghẹn ứ lại.
Tất cả những món ăn mà Khang Duy Khánh biết nấu, đều là tôi dạy. Tôi từng kiên nhẫn chỉ anh ấy từng chút một, vì muốn anh ấy có thể lấy lòng ba mẹ tôi trong ngày ra mắt.
Anh từng ôm tôi, hào hứng nói rằng muốn tự tay nấu mâm cơm cho ba mẹ tôi, để hôm sau có thể xin cưới tôi danh chính ngôn thuận.
Khi đó, trong ánh mắt anh là cả một bầu trời ấm áp.
Còn bây giờ, mọi công sức ấy lại trở thành thành tích để người khác khoe khoang.
Tôi từng nghe chuyện Bích Thảo đeo bám Khang Duy Khánh trong công ty, nhưng khi ấy anh chỉ cười xòa, bảo tôi đừng để tâm. Anh nói cô ấy còn nhỏ.
Nhưng tôi cũng chỉ hơn cô ấy một tuổi mà thôi.
Khang Duy Khánh có thể nể nang cảm xúc của Hà Bích Thảo, nhưng lại không ngần ngại dẫm lên thể diện và lòng tự trọng của tôi.
Tôi lê bước về nhà, ngã xuống chiếc giường quen thuộc, chỉ mong có thể ngủ một giấc dài, để tỉnh dậy là mọi chuyện biến mất như một cơn ác mộng.
Tôi vẫn không hiểu, tại sao chỉ qua một đêm, Khang Duy Khánh lại trở thành người yêu của Hà Bích Thảo?
Cho đến tối hôm đó, khi điện thoại reo lên, màn hình hiện dòng chữ “Người yêu”.
Tôi nhìn mà chỉ biết cười khổ.
Giữa lúc lòng vẫn còn ngổn ngang, tôi miễn cưỡng bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
“Phương Phương… anh xin lỗi. Em đang giận anh đúng không?”
“Đừng giận nữa mà, là Bích Thảo năn nỉ anh đấy.”
“Cô ấy nói mẹ cô ấy rất kỳ vọng vào chuyện ra mắt này, chỉ là diễn một chút để mẹ cô ấy yên lòng thôi…”
Bàn tay tôi cầm điện thoại run lên từng hồi, giọng cũng không giữ được bình tĩnh:
“Vậy còn tôi thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?”
Ở đầu dây bên kia, Khang Duy Khánh vẫn giữ giọng dịu dàng, cố gắng dỗ dành:
“Dù gì thì sau Tết tụi mình cũng rời khỏi đây. Người trong thôn muốn bàn tán gì thì mặc họ.”
“Chúng ta đâu phải sống ở nơi này cả đời đâu em.”
Tôi nghẹn lời, cố kiềm nén cơn giận đang bốc lên, thấp giọng nói:
“Nhưng ba mẹ tôi thì vẫn ở đây, họ sẽ phải đối mặt với những lời dị nghị đó như thế nào?”
Tôi còn chưa kịp nói dứt câu, thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc nhưng đầy chối tai của mẹ Hà Bích Thảo:
“Duy Khánh ơi, ai gọi đó con? Mau vào ăn cơm đi!”
Khang Duy Khánh khựng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi đáp lời ngay:
“Dạ, chỉ là cuộc gọi quảng cáo thôi mẹ, con vào liền.”
Dứt câu, anh ta dập máy không chút do dự.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt, một nụ cười lạnh trào lên nơi khóe môi.
Thì ra trong lòng Khang Duy Khánh, tôi còn không bằng một cuộc gọi tiếp thị.
Tối hôm ấy, tôi mệt mỏi thiếp đi giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Sáng hôm sau, ba mẹ gọi tôi dậy sớm để kịp ra chợ phiên.
Chợ ở quê thường họp rất sớm, phải tranh thủ đi khi trời còn chưa sáng hẳn. Đường đất thì lầy lội, chuyến xe buýt miễn phí cũng chỉ có vào những giờ nhất định.
Chúng tôi đứng đợi ở trạm xe, chưa bao lâu thì từ đằng xa, chiếc xe ô tô quen thuộc chậm rãi tiến lại gần rồi dừng ngay trước mặt.
Người dân xung quanh ai cũng tò mò ngoái nhìn:
“Xe của nhà ai mà đẹp dữ vậy? Cả đời tôi mới thấy đó!”
“Chắc là con cháu ai về quê ăn Tết đó mà, nhìn sang ghê!”
Kính xe ghế phụ từ từ hạ xuống.
Hà Bích Thảo ngồi bên trong, giả vờ thân thiết cười với tôi:
“Chị Phương Phương, trùng hợp ghê! Chị cũng đi chợ phiên à? Lên xe đi nè!”
“Bạn trai em đang lái, chở chị luôn cho tiện.”
Câu nói tưởng chừng khách sáo, nhưng từng từ cô ta nhấn mạnh như muốn đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi chưa kịp từ chối thì mẹ cô ta đã lên tiếng:
“Chị ngồi xe dễ say lắm, đi nhanh không tôi ói mất!”
Khang Duy Khánh chỉ liếc tôi một cái, rồi lạnh lùng nhấn ga, để lại tôi và ba mẹ đứng bên đường nhìn theo làn bụi mờ dần khuất.
Mẹ tôi nhìn theo chiếc xe vừa rời đi, lẩm bẩm một câu đầy bức xúc:
“Có rể quý thì làm gì mà phách lối dữ vậy? Vài bữa nữa nhà mình cũng có rể tới ra mắt rồi đó chớ!”
Dứt câu, mắt bà sáng rỡ, giọng cũng nhẹ hẳn đi:
“Con gái à, bạn trai con khi nào mới tới vậy? Nhìn mẹ Bích Thảo coi, có rể rồi là cái mũi muốn chổng lên trời luôn!”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần nơi cuối đường, lòng đau như cắt.
Tôi nhớ lại lúc chọn mua chiếc xe này. Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm một chiếc xe vừa túi tiền, miễn là đủ đi lại.
Nhưng Khang Duy Khánh cứ nhất quyết chọn mẫu xe đắt đỏ này, nói là để về quê ra mắt ba mẹ tôi cho nở mày nở mặt, để cả làng ai cũng phải trầm trồ.
Anh còn đùa rằng nếu ba mẹ tôi ưng ý, biết đâu sẽ đồng ý gả tôi cho anh ngay lập tức.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.