Người Cũ Đứng Ngoài Lễ Cưới - Chương 01

Người Cũ Đứng Ngoài Lễ Cưới

Chi Mèo 09/07/2025 00:38:57

Có bao giờ bạn tưởng tượng… người đàn ông từng hứa nắm tay bạn đi đến cuối con đường, người từng nói sẽ về ra mắt ba mẹ bạn trong dịp Tết, lại đột nhiên biến mất ngay trước giờ xe chạy? Rồi chỉ một ngày sau đó, bạn nhìn thấy anh ta, tay trong tay với một cô gái khác — ngay chính tại quê hương bạn, nơi mọi ánh mắt đều đang hướng về bạn như một “nàng dâu tương lai”.


Câu chuyện mở ra trong những ngày giáp Tết – thời khắc mà lẽ ra người ta trở về với gia đình trong niềm vui sum vầy. Nhưng với Phương Phương, đó lại là khởi đầu của một cú sốc lớn trong đời. Người bạn trai mà cô tin tưởng, Khang Duy Khánh, viện cớ phải tăng ca để trốn tránh chuyến về quê, rồi bất ngờ xuất hiện cùng cô gái hàng xóm — Bích Thảo — với một màn kịch tình yêu dối trá, đẩy cô vào cảnh bị nhục mạ và hiểu lầm ngay giữa thôn làng.


Tưởng chừng tất cả đã sụp đổ. Nhưng chính trong khoảnh khắc đớn đau nhất, một người đàn ông khác bước vào — Ngô Tuấn Kiệt. Là bạn cũ, từng yêu thầm, từng bị từ chối, nhưng anh vẫn lặng lẽ chờ đợi. Và lần này, anh đến không phải để giành giật gì cả… mà để đứng cạnh Phương Phương, nắm tay cô, đưa cô ra khỏi vũng bùn của những lời đồn ác ý, và chứng minh với cả thế giới: “Người phụ nữ này, không cần phải quỵ lụy bất kỳ ai, vì cô ấy đã có tôi.”


Truyện Người Cũ Đứng Ngoài Lễ Cưới là một bản tình ca của sự phản bội và trưởng thành, là lời tuyên bố đầy kiêu hãnh của một người phụ nữ từng yêu bằng cả trái tim, từng bị tổn thương đến tận cùng, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để bước qua quá khứ và tìm được hạnh phúc xứng đáng.


Ở đó, bạn sẽ bắt gặp những phút giây nghẹn ngào khi danh dự bị giẫm đạp, những khoảnh khắc uất nghẹn khi lòng tin bị phản bội, nhưng cũng chính từ đó, bạn sẽ được chạm đến những rung động dịu dàng nhất — là ánh mắt che chở, là cái siết tay lặng thầm, là câu tỏ tình mộc mạc giữa đêm pháo hoa bừng sáng.


Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Đây là hành trình của một người phụ nữ khi dám bước ra khỏi cái bóng của người cũ, để tìm thấy giá trị của chính mình, và một người mới — tử tế, yêu cô bằng cả trái tim, không điều kiện.


Nếu bạn từng bị phản bội, từng mất phương hướng giữa những hứa hẹn dối lừa… thì câu chuyện này là dành cho bạn. Hãy cùng đọc, để thấy mình đâu đó trong từng nỗi đau… và cũng để tin rằng, hạnh phúc, thật ra vẫn luôn chờ ta ở đoạn đường tiếp theo.


*****


Năm nay, bạn trai tôi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cùng tôi về quê ăn Tết.


Vậy mà ngay trước giờ xe chạy, anh lại đột ngột biến mất không một lời báo trước.


Tôi hoảng hốt gọi điện, thì anh giải thích rằng lãnh đạo công ty đột xuất yêu cầu ở lại làm thêm giờ.


Tôi miễn cưỡng tin lời anh, nào ngờ chỉ ngay ngày hôm sau, khi vừa về tới làng, tôi đã thấy anh...


Anh tay trong tay với cô gái hàng xóm, đứng trước mặt tôi, lạnh lùng buông từng chữ:


“Anh có người yêu mới rồi, em đừng cố chấp nữa. Anh từ chối về quê với em, chẳng lẽ em vẫn không hiểu đó là một lời chối từ sao?”


Tôi bật cười đầy chua chát, chẳng chút do dự gọi cho người bạn thanh mai trúc mã:


“Dây dưa là ai dây dưa ai chứ? Bạn trai tôi đang trên đường về đây rồi.”


Một tay tôi kéo vali, tay kia cầm điện thoại, ánh mắt lo lắng không rời mặt đồng hồ.


Bạn trai tôi – Khang Duy Khánh – đã hứa chắc nịch rằng năm nay sẽ cùng tôi về quê ăn Tết.


Chúng tôi đã đặt vé xe từ sớm, vậy mà chỉ còn chưa đầy mười phút nữa xe sẽ lăn bánh, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.


Đúng lúc tôi định gọi, điện thoại chợt đổ chuông. Tên anh hiện lên trên màn hình.


“Phương Phương, bên công ty vừa có thông báo khẩn, yêu cầu tăng ca. Tối nay anh không thể đi cùng em rồi.”


“Em cứ về trước nhé, vài hôm nữa khi được nghỉ, anh sẽ thu xếp về sau.”


Giọng anh đầy vẻ bất lực, khiến tôi không nỡ trách móc.


Dạo này, dù được nghỉ lễ, công ty vẫn thường xuyên gọi nhân viên quay lại làm tăng ca, bù lại tiền lương thì hậu hĩnh gấp nhiều lần.


Tôi hiểu, và cũng thông cảm với anh.


Chúng tôi đã có dự định tổ chức hôn lễ sau Tết.


Anh từng nắm tay tôi, nói rằng sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để cùng nhau xây dựng một mái ấm thật vững vàng.


Tôi nhẹ nhàng trấn an anh qua điện thoại, rồi lên xe trở về quê.


Qua ô cửa kính, phong cảnh ngoài đường cứ lùi dần về phía sau. Tim tôi cũng vì thế mà dần rộn rã.


Từng đoạn đường đi qua, là từng bước tôi tiến gần hơn tới vòng tay ba mẹ.


Vài năm nay, bận rộn lo toan cho đám cưới với Khang Duy Khánh, tôi hiếm khi có dịp trở về nhà.


Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy ba mẹ đứng chờ từ đầu làng.


Ánh mắt mẹ tôi đảo quanh phía sau lưng tôi mấy lượt, thấy không có ai đi cùng, bà hỏi ngay:


“Không phải con nói sẽ dắt bạn trai về cùng sao?”


Tôi khựng lại giây lát rồi cười gượng:


“Ảnh đột xuất phải ở lại làm việc, bảo vài hôm nữa sẽ về sau.”


Tôi hít một hơi, rồi nhẹ nhàng nói thêm:


“Ba mẹ này, Duy Khánh là trẻ mồ côi. Lúc anh ấy về, ba mẹ nhớ thương yêu, đừng làm khó ảnh nha.”


Ba tôi vừa xách vali cho tôi, vừa cười tủm tỉm trêu:


“Con nhỏ này, chẳng lẽ ba mẹ lại là người không biết điều chắc?”


Về tới nhà, mẹ tôi vẫn chưa nguôi tò mò, định hỏi thêm về Duy Khánh, nhưng ba tôi đã cắt ngang:


“Khó lắm con mới về được một chuyến, để con nghỉ ngơi trước đã. Mọi chuyện để mai hẵng tính.”


Không rõ có phải vì được trở về nhà sau bao ngày xa cách hay không, mà đêm đó tôi ngủ một giấc thật êm đềm, sâu và dài.


Sáng hôm sau, hiếm hoi tôi được ngủ nướng, vừa mở mắt ra đã thấy mẹ hối hả chạy vào phòng:


“Phương Phương! Con còn nhớ Bích Thảo nhà bên không? Nó cũng dẫn bạn trai về ra mắt rồi đấy!”


“Mẹ nó kéo mẹ khoe khoang, nói con rể tương lai mua cho bả đủ thứ! Bả bị tiểu đường với cao huyết áp, có mấy loại trái cây không ăn được, lát con ghé lấy về nghen.”


“Mẹ cũng khoe với bả là rể nhà mình mấy bữa nữa mới tới, lúc đó sẽ mang thuốc bổ sang biếu!”


Chưa kịp đánh răng rửa mặt, tôi đã bị mẹ hối đi ngay sang nhà Bích Thảo, trong lòng vẫn lâng lâng chút háo hức.


Nhưng cảnh tượng khi tôi vừa đẩy cửa bước vào, khiến tôi sững người như bị sét đánh ngang tai.


Bích Thảo đang tay trong tay với một người đàn ông, ánh mắt cô ấy ngập tràn niềm hạnh phúc.


Và người đàn ông đó, không ai khác... chính là Khang Duy Khánh.


Người vừa hôm qua còn gọi điện nói với tôi rằng phải tăng ca, giờ lại tay trong tay với Bích Thảo xuất hiện ở đây?


“Phương Phương tới rồi à! Mau đóng cửa lại, ngoài lạnh lắm!” – mẹ Bích Thảo hồ hởi chào đón.


Rồi bà quay sang giới thiệu đầy tự hào:


“Đây là bạn trai của Phương Phương nè! Vừa đẹp trai lại biết điều! Lần đầu tới nhà đã mang bao nhiêu là quà, nào là khăn lông cừu, nào là cả đống trái cây ngon!”


Ánh mắt tôi lặng lẽ dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ bà đang đeo, và mấy thùng trái cây đặt sau lưng bà...


Đó chính là những thứ tôi đã mua, chuẩn bị cho Khang Duy Khánh mang về ra mắt ba mẹ tôi.


Vậy mà giờ đây, tất cả lại đang nằm trong nhà người khác.


Ngọn lửa giận dữ âm ỉ bốc lên trong ng**, tôi cắn răng, mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào Khang Duy Khánh:


“Khang Duy Khánh... chẳng phải anh bảo tối qua phải tăng ca sao?”

NovelBum, 09/07/2025 00:38:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện