Mượn Giống Một Kẻ Ngốc - Chương 07

Mượn Giống Một Kẻ Ngốc

Chi Mèo 09/07/2025 00:47:23

Ánh mắt hắn nhìn ta sâu thẳm, lại có phần đùa cợt như nhắc lại lời của chính ta năm xưa.


Đến ta cũng không nhịn được mà đỏ bừng mặt.


Thì ra… những điều ta từng lẩm bẩm, hắn đều ghi nhớ không sót chữ nào.


“Nhưng ngài là hoàng đế…” Ta ngập ngừng, đáy mắt dâng lên một tia lo lắng.


Ở vị trí đó, sao có thể muốn làm gì thì làm?


Sắc mặt Tần Vân Trạch sa sầm: “Nàng đang coi thường ta đấy à?”


“Chỉ có những kẻ làm vua mà bất tài mới để bản thân bị trói buộc bởi những chuyện trong hậu viện.”


Ta lặng thinh, chẳng còn lời nào để đáp lại.


Hắn lại nhắc tới những lời ta từng vô tư nói ở thôn Ngưu Gia – những câu than vãn về truyện xưa, về hậu cung. Khi ấy, ta cứ nghĩ hắn chẳng hiểu gì, đâu ngờ hắn đã sớm tỉnh táo.


“Nhược Yên, nếu nàng vẫn chưa yên tâm, vậy thì ta sẽ để lại cho nàng một đạo thánh chỉ trống.”


Ánh mắt hắn đầy quyết liệt: “Nếu sau này ta không làm tròn lời hứa, nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào.”


Thánh chỉ trống.


Tim ta bỗng đập loạn, ánh nhìn trở nên bối rối.


Hắn đã chủ động trao cho ta quyền lựa chọn rút lui bất kỳ lúc nào.


Mũi cay xè, gán*** trong lòng dường như vừa được tháo bỏ.


Cuối cùng, hôn sự giữa ta và Ngụy Thanh Hàn cũng không thành.


Thực tế, hôm ấy Ngụy Thanh Hàn còn chẳng khoác hỉ phục, cũng không bước vào làm tân lang.


Bởi ngay trước ngày thành hôn, Tần Vân Trạch đã gặp riêng ngài ấy và kể rõ quan hệ giữa ta và hắn.


Dĩ nhiên, Ngụy Thanh Hàn không còn dám bước tiếp.


“Rốt cuộc vẫn là ta nợ chàng một lời xin lỗi.” Ta cúi đầu nói nhỏ.


“Thật ra… người cần nói lời cảm ơn là ta mới đúng.” Ngụy Thanh Hàn mỉm cười: “Ta ôm chí lớn nhưng chẳng gặp được người đồng hành. Không ngờ lại có thể gặp được một minh quân để thực hiện lý tưởng.”


Tần Vân Trạch và Ngụy Thanh Hàn đã trò chuyện suốt đêm. Hai người có vẻ rất hợp ý nhau.


Sau này, Thẩm phu tử cũng sẽ cùng chúng ta vào kinh, đảm nhận chức quan.


Tĩnh Dương vui đến mức không giấu nổi. Vừa có phụ thân, vừa có thầy giáo đi cùng. Võ sư cũng ở lại bên cạnh.


Tần Vân Trạch đã quyết, nên chẳng muốn trì hoãn thêm. Hắn lập tức thúc giục chúng ta khởi hành.


“Khi đó, ta chỉ đứng lặng nhìn nàng bận rộn chuẩn bị hôn lễ, trong lòng mong rằng cuối cùng nàng sẽ hối hận.”


Tần Vân Trạch thẳng tay ném bộ hỉ phục của ta vào lửa, nghiến răng nói: “Không ngờ nàng lại dứt khoát đến vậy, thực sự muốn lấy chồng!”


Thấy dáng vẻ ghen tức rõ ràng kia, ta chỉ muốn bật cười.


“Chàng biết ta cứng đầu mà. Biết đâu… đúng lúc đó ta đã thấy hối hận rồi.”


Ta đứng trong sân sau quán rượu, nhìn các thị vệ chất từng thùng rượu lên xe.


Tĩnh Dương thì lon ton chạy theo, vừa đi vừa xem cho bằng hết.


“Nàng sẽ không hối hận đâu.”


Tần Vân Trạch đứng cạnh, tay siết chặt lấy tay ta.


“Nàng nhìn xem con trai chúng ta – thông minh, điềm đạm, chẳng khác nào một mầm non đang lớn lên mạnh mẽ.”


“Nó xứng đáng được hưởng nền giáo dục tốt nhất, có một tương lai xán lạn nhất.”


“Nàng từng kể về một thế giới văn minh – nơi nữ tử có thể đi thi, nơi ai cũng sống bình đẳng, an yên… Chẳng lẽ nàng không muốn cùng ta và con, dần dần thay đổi thế giới này sao?”


Ta lặng thinh, rồi gật đầu thật mạnh.


Ta muốn.


Tôi từng rất mong một ngày nào đó được trở về nhà.


Nhưng khi điều ấy không thể thành, thì có một mái ấm ở nơi này… cũng là điều may mắn.


Kể từ ngày xuyên đến cổ đại, tôi luôn sống trong lo sợ: sợ bị chèn ép, bị xem thường, sợ một ngày nào đó bí mật bị phát hiện.


Tôi sống dè dặt, không dám để lộ bản thân thật.


Nhưng nghĩ lại, chỉ khi ở bên Tần Vân Trạch, tôi mới có thể sống thật với chính mình.


Từng nghĩ hắn là một người ngốc nghếch, chẳng hiểu gì trên đời.


Vậy mà giờ đây, hắn lại là người duy nhất có thể hiểu tôi đến tận cùng.


Và hắn yêu tôi – bằng một tình cảm sâu đậm không tính toán.


Dù tôi chưa đủ can đảm để yêu lại hắn hết lòng, nhưng tôi muốn thử.


Thử đặt niềm tin nơi hắn, thử bước cùng hắn – để biến thế giới này tốt đẹp hơn một chút.


Bầu trời cao rộng, mây trắng nhè nhẹ trôi.


Hôm nay… là một ngày đẹp trời để lên đường.


Tần Vân Trạch rời đi thì âm thầm, nhưng ngày trở lại kinh thành lại vô cùng rầm rộ.


Cả nước đều hay tin, tân hoàng đế đã chính thức nghênh đón hoàng hậu cùng thái tử trở về.


Tĩnh Dương ngồi chung xe ngựa với thầy Thẩm, dọc đường không ngớt trầm trồ vì phong cảnh đổi thay qua từng chặng.


Thằng bé mong xe đi thật chậm, chậm đến mức có thể níu giữ từng cảnh vật, từng câu chuyện, để được nghe Thẩm phu tử kể mãi không dứt những điển cố, phong tục trên đường.


Trái lại, Tần Vân Trạch chỉ mong được thúc ngựa nhanh hơn nữa, lòng chỉ mong sớm hồi cung.


“Cung điện đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho đại lễ. Chỉ chờ chúng ta trở về.”


“Khi còn ở thôn Ngưu Gia, ta không thể cho nàng một lễ cưới đàng hoàng. Lần này, nhất định phải bù đắp trọn vẹn.”


Hắn ôm lấy eo ta, gương mặt mang theo vẻ u uất không che giấu: “Đám cưới đáng lẽ đã xong từ lâu, thế mà lại bị thằng nhóc kia trì hoãn.”


Mặt ta khẽ đỏ, liếc nhìn hắn: “Chàng chờ đợi lễ cưới, hay là đang mong ngóng điều gì khác?”


Tần Vân Trạch thoáng lúng túng, khẽ ho một tiếng: “Tất nhiên là… lễ cưới.”


Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc của hắn, ta không nhịn được bật cười, khẽ cúi người hôn nhẹ lên khóe môi hắn.


“Cho con nhìn thêm chút nữa đi. Đi muôn dặm đường còn hơn đọc vạn cuốn sách.”


“Cảnh đẹp thế này, ta cũng muốn ngắm thêm một chút.”


Tần Vân Trạch vui mừng ra mặt, ôm chặt lấy ta, cúi đầu hôn lên trán.


“Đợi khi về đến nơi, ta sẽ tìm thêm vài phu tử giỏi dạy thằng bé…”


“Để nó sớm học cách xử lý triều chính, còn ta và nàng có thể lén ra ngoài du ngoạn một chuyến…”


Ta lườm hắn, vừa tức vừa buồn cười, đưa tay khẽ véo vào bên hông.


“Chàng làm cha thì phải tử tế với con một chút…”

NovelBum, 09/07/2025 00:47:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện