Chương 02

Mẹ Của Bạn Trai Không Thích Tôi

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 14/03/2025 17:27:10

Lúc đó tôi đang làm công việc truyền thông mới với một người bạn, và tôi nhận được 10.000 nhân dân tệ cho một quảng cáo, tôi nói với anh ấy một cách thờ ơ:


"Rất khó sao? Tôi kiếm được tiền bằng cách nhận 100 quảng cáo."


Chu Ân bị tôi nghẹn không nói nên lời, anh nhìn tôi bất lực, không cưỡng cầu nữa.


Sau đó, khi tôi thành lập một studio với bạn bè, tôi nhận ra ý nghĩa của việc tiêu tiền như nước chảy, một ngôi nhà nhỏ rộng 60 mét vuông có giá thuê 5.000 nhân dân tệ một tháng.


Và phí quảng cáo mà chúng tôi kiếm được đã được chi tiêu đến không còn.


Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến gặp Chu Ân một lần nữa, Chu Ân hả hê nói:


"Bạn nhỏ, giờ em đã biết kiếm tiền khó như thế nào rồi đấy."


Tôi không thể làm gì được, đây đã là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để kiếm tiền, và sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng bố mẹ anh ấy không bị huyết áp cao, tôi đã ký hợp đồng.


Ngày hôm sau, Chu Ân đến với tôi như đã hứa.


Trước khi đi, tôi được dặn phải cẩn thận lời nói.


Anh ấy cảnh báo tôi với sự đồng cảm sâu sắc:


"Cha tôi là một con hổ biết cười. Đến lúc đó, em sẽ nhìn ánh mắt của tôi mà hành động mà hành động, em không thể để lộ ra."


"Yên tâm đi!"


Cha của Chu Ân đã gần năm mươi tuổi, nhưng dáng người cao thẳng như cây tùng, nhìn như chỉ mới ngoài bốn mươi, Chu Ân trông rất giống ông ấy.


Mẹ của Chu Ân đứng phía sau ông ấy, vẫn làm bộ mặt trẻ con với tôi, trông rất tự tin.


Cha của Chu Ân quả nhiên rất hòa thuận, khiến mọi người cảm thấy như tắm mình trong cơn gió xuân.


Cho đến bữa ăn, ông như vô tình hỏi:


"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"


Chu Ân đang bóc tôm cho tôi, nghe đến đây thì anh khựng lại, nghiêm giọng nói:


"Ba tháng."


Cha của Chu Ân nhàn nhạt nói:


"Khi đó, con và Tiết Giai vừa mới chia tay."


Quả nhiên là một con cáo già, và điều này bắt đầu gây chia rẽ giữa chúng tôi.


Sắc mặt Chu Ân chợt thay đổi khi nghe thấy tên Tiết Giai, tôi nắm tay anh ấy, nhìn anh ấy cười nói:


"Hai chúng con đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, con thích hắn dũng khí đón nhận thì cũng buông bỏ được quá khứ. "


"Buông được quá khứ?" Cha của Chu Ân lặp lại một cách có ý nghĩa, và mỉm cười không giấu giếm.


"Ta thấy không có bức ảnh nào của hai đứa chụp nhau trên vòng bạn bè. Bạn bè của hai đứa có biết rằng hai đứa đang ở bên nhau không?"


"Dĩ nhiên là cháu biết," tôi vừa giải thích vừa phục vụ thức ăn, "Chú à, chúng cháu giữ kín kẽ."


Trước khi thức ăn vào miệng, ông ấy nói:


"Nhưng mà không có ảnh chụp chung với nhau thì quá vô lý. Tôi nghe nói chỉ có những người coi nhau như lốp dự phòng mới không đăng ảnh của đối tượng", vẻ mặt ông ấy vẫn ôn hòa như vậy nhưng giọng điệu của ông ấy trở nên nghiêm túc:


"Tình cảm của hai đứa không tốt sao?"


"Làm sao có thể!" Tôi và Chu Ân đồng thanh phản bác.


Cha của Chu Ân đang gãi đúng chỗ ngứa, nhấc điện thoại di động lên:


"Vậy ta chụp cho hai đứa một bức ảnh, hai đứa có thể đăng nó lên vòng bạn bè."


Mẹ của Chu Ân cũng phụ họa:


"Đúng, đúng, chỉ có những người coi đối phương là lốp dự phòng mới không dám thông báo chính thức!"


Còn thông báo chính thức? Chúng tôi đâu phải là người nổi tiếng! Ngoài ra còn có học trưởng mà tôi phải lòng trong vòng bạn bè!


Tôi nhìn Chu Ân cầu cứu, trong lòng cũng có chút đồng cảm với anh ấy, có một người cha như vậy, trước đây tôi còn tưởng rằng đánh giá của anh ấy về cha mình là thiên vị, nhưng không ngờ còn tệ hơn.


Chu Ân rút khăn giấy lau miệng đầy dầu mỡ của tôi, và rất tự nhiên choàng tay qua vai tôi:


"Được rồi, bố, chụp cho chúng con một bức ảnh đẹp hơn đi."


Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, và nghe lệnh của cha Chu Ân:


"Lại gần, lại gần chút."


Còn muốn gần hơn? Giờ đang là má kề má đó!


Cha của Chu Ân chụp vài bức ảnh, nhìn vào những bức ảnh và lắc đầu, có vẻ rất không hài lòng, và lại giơ điện thoại lên:


"Chu Ân, quay sườn mặt chút, đúng, đúng, cứ ở tư thế này, hôn con bé một cái đi."


Cái gì? Chu Ân đăm chiêu nhìn tôi, khuôn mặt anh ấy càng ngày càng gần, với vẻ mặt thấy chết không sờn, tôi không thể không đẩy anh ấy xuống gầm bàn.


Cha của Chu Ân đặt điện thoại xuống và nhìn chúng tôi một cách cẩn thận, ánh mắt ông sắc bén, "Ngôn ngữ cơ thể của các con bài xích nhau như vậy, chẳng lẽ là diễn kịch sao?"


Tôi và Chu Ân đồng thanh đáp:


"Đương nhiên là không!"


Mẹ Chu Ân quạt lửa bên cạnh:


"Vậy thì hôn một cái đi! Không lẽ là không dám."


"Tại sao lại không dám, con đã gặm cả đêm hôm qua!" Chu Ân kéo tôi qua, và khuôn mặt đẹp trai của anh ấy lại gần hơn.


Mắt tôi mở to như quả nho, tôi ưỡn người liều mạng né tránh, hắn bình tĩnh đè gáy tôi thì thầm vào tai tôi:


"Đừng trốn nữa, trả thêm tiền".


Tôi tiếp tục đẩy mạnh anh ấy, tôi có phải là loại người như vậy không! Nụ hôn đầu của tôi!


"Một trăm vạn."


Lực đẩy anh ấy ít hơn.


"Hai trăm vạn."


Không biết vì sao, cổ tay của tôi đột nhiên mất đi lực, Chu Ân nhân cơ hội ôm lấy mặt tôi hôn một cái, sau đó khiêu khích nhìn cha của anh ấy:


"Ngài hài lòng sao?"


Mẹ của Chu Ân mỉm cười như một bà cô:


"Hài lòng."


Cha của Chu Ân mân mê bức ảnh:


"Hai đứa khá ăn ảnh đấy."


Bài kiểm tra vẫn đang diễn ra, cha của Chu Ân đã gửi bức ảnh đến điện thoại di động của chúng tôi, mỉm cười thân thiện:


"Bức ảnh này đẹp quá, đăng đi đăng đi."


Chu Ân và tôi không có chút cơ hội nào để ăn cắp và chơi xỏ trước mũi ông ấy, vì vậy chúng tôi chỉ có thể làm theo, không chỉ gửi một bức ảnh nhóm mà còn gửi một đoạn văn chua lè.


Ô ô ô, học đệ thể thao 8 múi, học trưởng dịu dàng và thấu hiểu của tôi, đều đã rời xa tôi.


Tiền thì khó kiếm và cứt thì khó ăn. Cha tôi đã dạy tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ rằng tôi phải thực tế, không cơ hội và không luôn nghĩ đến việc đi đường tắt.


Ô ô ô, tại sao tôi không nghe lời cha tôi.


Bảo mẫu mang thêm một vài món ăn, tất cả những món tôi yêu thích. Tôi gạt đi nỗi cay đắng trong lòng và quyết định làm một cỗ máy ăn uống có cảm xúc.


Tôi quan sát và thấy rằng bố của Chu Ân thích ăn cá, vì vậy tôi đã ăn sạch món cá chua ngọt trên bàn.


Tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ không làm gì nữa, nhưng khi ông ấy ăn xong và ăn trái cây, lại hỏi:


"Tiểu Dương, nhà cháu có bao nhiêu người?"


Tôi lập tức trở nên cảnh giác và cười nói:


"Gia đình con có bốn người. Bố tôi là giáo viên cấp hai, còn mẹ tôi là chủ một siêu thị nhỏ gần nhà. Con còn có một người anh trai không có học vấn, ích kỉ và lười biếng."


Mẹ của Chu Ân không đồng ý, "Làm thể nào con có thể nói như thế về anh trai của mình?"


"Những gì con đang nói là sự thật. Anh ta không có năng lực lắm. May mắn thay, anh ta có tham vọng. Nếu anh ta không có tiền, anh ta sẽ hỏi con. Anh ta luôn nói với con rằng em gái, khi nào em kết hôn, em cũng không thể mặc kệ anh trai của em, đến lúc đó, em có thể coi anh trai như của hồi môn tùy ý, em và em rể cùng nhau nuôi anh."


Tôi xin lỗi anh trai, thanh danh của anh vốn đã không còn, sẽ không sao nếu anh mất đi thêm chút.


Mẹ Chu Ân nửa tin nửa ngờ:


"Thật sao? Tại sao anh con lại như vậy?"

NovelBum, 14/03/2025 17:27:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện