Để bảo vệ tôi, mẹ tôi đã bị mù và bị gãy xương sống.
Không ai biết rằng bố tôi là một ông chủ có tiếng ở Bắc Kinh.
Sau khi lấy được ngón tay bị đứt lìa của mẹ, ông ấy giựt đứt chuỗi tràng hạt trên cổ tay.
Tôi biết rằng không một ai trên thế giới này có thể kiểm soát ông ấy được nữa.
....
Khi những người đó đuổi đến.
Mẹ đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, giấu tôi trong bãi rác hôi hám.
Những lời cuối cùng của bà ấy với tôi là:
."Man Man, con trốn cho kỹ, đừng phát ra tiếng động, có chuyện gì cũng đừng ra ngoài, đợi bố tới cứu con.."
Nói xong bà ấy mò mẫm ôm lấy tôi, ghì lấy mặt tôi và hôn tôi thật mạnh.
Hai mắt bà trở thành hai lỗ máu, xương trong cơ thể đều bị đánh gãy.
Bà ấy không còn còn cách nào trốn đi cùng tôi nữa.
Tôi làm theo những gì bà ấy nói, bịt chặt miệng lại, không phát ra âm thanh nào cả.
Tiếng hét của bà ấy ở ngay bên tai tôi, mỗi lúc một to hơn.
Toàn thân tôi run lên, nước mắt trào ra nhưng không dám kêu thành tiếng.
Đến cuối cùng, bà ấy không thể hét lên thành tiếng nữa, người đánh bà ấy cũng dừng lại.
Qua khe hở, tôi thấy mẹ tôi toàn thân bê bết máu, đang cố gắng lê lết và bò trên mặt đất.
Bàn tay bị đứt của bà ấy lần mò trên mặt đất, tìm kiếm.
Cuối cùng, hình như tìm thấy rồi.
Với chút sức lực còn sót lại, bà ấy đặt nó lên ngón tay bị đứt của mình.
Giây tiếp theo, tôi thấy những người đó lại tiếp cận bà ấy bằng dao.
cắt từng ngón tay của bà ấy.
Họ đang cười một cách vô nhân đạo.
Thay vì khóc, tôi mở to mắt và cố nhớ mặt từng người.
Tôi đã không nghe lời mẹ, sau khi đám người đó đốt xác mẹ rồi bỏ đi.
Tôi bò ra khỏi đống rác.
Rạng sáng, tôi tìm thấy ngón tay duy nhất bị chặt đứt của mẹ.
Trên ngón tay bị đứt lìa có chiếc nhẫn nhuốm máu.
Tôi nhận ra chiếc nhẫn đó.
Mỗi lần mẹ cho tôi xem chiếc nhẫn đó, mẹ sẽ cười rất ngọt ngào.
Bà ấy nói: ."Đây là thứ mà bố con đã mua cho mẹ bằng số tiền đầu tiên mà ông ấy kiếm được từ công việc bán thời gian, nó rất rẻ, nhưng nó là kho báu quý giá nhất của mẹ.."
Sau này, bố có rất nhiều tiền.
Mua nhiều đồ trang sức đắt tiền hơn cho mẹ.
Nhưng thứ mà mẹ tôi đeo vẫn là chiếc nhẫn bạc này.
Khi bà ấy chết, bà ấy vẫn cố tìm kiếm chiếc nhẫn đến hơi thở cuối cùng.
Vì vậy, tôi phải trao chiếc nhẫn này đến tận tay bố.
Tôi giấu ngón tay bị đứt ngón tay của mẹ trong lòng, rồi bò trở lại bãi rác.
Khi Từ Bình Nam kéo tôi từ trong bãi rác ra.
Toàn thân tôi bẩn thỉu và hôi hám, khuôn mặt thì bẩn thỉu đến mức không thể nhìn ra hình dạng ban đầu.
Nhưng ông ấy mắt đỏ hoe, ôm chặt tôi vào lòng.
“Man Man.” Ông run rẩy gọi tên tôi.
."Bố đưa con về nhà.."
Tôi không khóc, tôi chỉ lấy ngón tay của mẹ ra đưa cho ông.
."Mẹ bị thiêu rụi rồi, chỉ còn một ngón tay.."
Tôi mở to mắt, nước mắt trực trào ra.
Nhưng tôi đang cố kìm nén, không để nó rơi xuống.
Từ Bình Nam nghiến chặt răng, thái dương nổi đầy gân xanh.
Ông đã cố gắng chịu đựng và kiềm chế, nhưng cuối cùng.
Khi ông chạm vào ngón tay đó, chạm vào chiếc nhẫn không thể nhận ra trên ngón tay.
Những giọt nước mắt vẫn của tôi vẫn rơi xuống.
."Man Man, chúng ta đưa mẹ về nhà đi.."
Giọng ông khản đặc, ông đặt những ngón tay của mẹ tôi vào người trước rồi mới bế tôi lên.
Nhưng vừa đứng dậy, ông ấy lại khụy gối xuống một cách nhếch nhác.
Tôi nghe tiếng ông gào khóc gọi tên mẹ mà xót xa.
Chuỗi trang hạt trên cổ tay bị ông giật đứt, chia năm xẻ bảy.
."Tĩnh Vi...." Ông lẩm nhẩm gọi tên mẹ.
Sau khi trở về Bắc Kinh, Từ Bình Nam giữ tôi bên cạnh, không để tôi rời khỏi tầm mắt dù chỉ một chút.
Chứng kiến cảnh mẹ mình bị đánh chết, tôi hoàn toàn “bị dọa ngốc” rồi, từ đó đến nay tôi không nói một lời nào.
Ông ấy lập mộ cho mẹ.
Ngoại trừ ngày chôn cất, về sau ông ấy không đi thăm mộ nữa.
Nhưng ông cẩn thận giữ ngón tay bị đứt lìa và giấu nó bên mình.
Mẹ tôi mất, chỉ để lại một đứa con gái duy nhất là tôi. Khi lớn chỉ cần cho chút hồi môn rồi gả ra ngoài là được rồi.
Vậy nên vị trí vợ của Từ Bình Nam vẫn đang được tranh giành.
Ông ngoại tôi mang dì tôi đến.
Bà ta là em gái cùng cha khác mẹ của mẹ tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã khóc không thành tiếng, ôm lấy tôi không buông.
."Man Man đáng thương, còn nhỏ như vậy đã mất mẹ rồi, sau này phải làm sao đây?."
Ông ngoại nói: “Dì ruột còn hơn là người ngoài gả vào ức hiếp Man Man.”
Bà ta xấu hổ ôm chặt lấy tôi, sau đó lén nhìn Từ Bình Nam, trong mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
."Anh rể, em chỉ là đau lòng cho Man Man, đau lòng cho chị gái, chỉ muốn thay chị gái tôi chăm sóc Man Man.."
Tôi cũng nhìn ông ấy.
Ông đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt đờ đẫn, vô cảm như thường lệ.
Ông ấy mân mê chuỗi tràng hạt mới trên cổ tay.
Một lúc sau, ông ấy gật đầu: ."Vậy giữ lại chăm sóc Man Man đi.."
Người bạn thân nhất của mẹ tôi lúc sinh thời, Trương Nam, sau khi biết Từ Bình Nam giữ lại dì tôi thì tức giận xông đến nhà, buộc tội Từ Bình Nam là bội bạc.
."Tro cốt Tĩnh Vi xương còn chưa lạnh mà anh đã đón người mới bước vào cửa?."
."Cho dù là dì của Man Man, nhưng trước kia khi Tĩnh Vi còn sống cũng không tiếp xúc nhiều với bọn họ, làm sao có thể thật lòng được?."
."Dù sao tôi cũng không yên tâm, nếu anh nhất quyết muốn tái hôn, vậy tôi sẽ mang Man Man đi.."
Từ Bình Nam đứng sau bàn làm việc, dáng người thẳng tắp.
Một chuỗi tràng hạt được quấn quanh cổ tay gầy guộc.
Ông dùng ngón tay di chuyển chuỗi hạt và ngước nhìn Trương Nam.
Ánh sáng ngoài cửa sổ yếu ớt, vài tia sáng xuyên qua, rơi xuống giữa đôi lông mày và đôi mắt của ông ấy.
Trương Nam không thể không nhìn thêm.
."Nếu thực sự lo lắng cho Man Man, cô có thể ở lại chăm sóc cho con bé.."
."Tôi……." Trương Nam lắp ba lắp bắp không nói lên lời, nhưng khuôn mặt bà ta đỏ bừng rồi.
Sự kiêu ngạo ban nãy đã bị dập tắt ngay lập tức.
."Vậy, vậy thì tôi sẽ ở lại vài ngày, đợi Man Man thích nghi rồi lại nói tiếp.."
Trương Nam cũng ở lại.
Đêm đó, tôi nghe người hầu nói.
Dì tôi tức giận gần chết, nhưng bà ta không dám phát cáu với Từ Bình Nam, vì vậy bà ta đã trốn trong phòng một mình và đập phá đồ đạc cả đêm.
Tôi không thích dì tôi.
Khi mẹ tôi gặp khó khăn, mấy người ông ngoại không thèm quan tâm chúng tôi.
Sau khi bố tôi được nhà họ Từ tìm thấy, họ mới bắt đầu đến cửa nịnh nọt.
Mẹ tôi tốt bụng và mềm lòng, nhưng tôi lại học được sự lạnh lùng thờ ơ của Từ Bình Nam.
Mặc dù tôi còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rất rõ.
Ông ngoại thường gọi tôi là đồ tốn cơm tốn gạo.
Ý muốn nói. Món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái lấy chồng, cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn (tục lệ ngày xưa)
Dì tôi nói tôi và mẹ tôi giống nhau, lớn lên cũng sẽ thành hồ ly tinh.
Không ai trong số họ là người tốt.
Tôi cũng không thích Trương Nam lắm, mặc dù bà ta là một trong những người bạn thân tốt nhất của mẹ tôi.
Khi bố tôi nghèo, bà ta xúi giục mẹ tôi chia tay, nói rằng bố tôi không xứng với mẹ tôi.
Sau lưng lại lén lút tặng canh gà cho bố tôi.
Sau đó, khi bố tôi trở lại nhà Từ, bà ta lại đe dọa mẹ tôi, nói rằng bố tôi nhất định sẽ coi thường bà ấy và sẽ không cưới bà ấy nữa.
Mẹ tôi coi là thật, đã lén lút khóc rất nhiều lần.
Có lần còn không nói không rằng thu dọn hành lý dắt tôi rời khỏi nhà.
Sau khi bố tôi biết chuyện, mấy ngày mấy đêm không ngủ đi tìm chúng tôi.
Tìm được rồi, bố ôm mẹ không chịu buông.
Sau đó, cuộc hôn nhân của họ cũng được đưa vào lịch trình.
Vì nhất quyết muốn lấy mẹ tôi, bố tôi đã quỳ gối ba ngày ba đêm, ngất đi mấy lần.
Những ông già cổ hủ của nhà họ Từ không còn cách nào khác đành phải buông tay.
Người tôi thích nhất là người bạn thân khác của mẹ tôi.
Đại tiểu thư dịu dàng và tốt bụng nhất trong giới Bắc Kinh, Tần Như.
Bà ấy và mẹ tôi là bạn cùng phòng ở trường đại học.
Bà ấy chưa bao giờ ghét bỏ một người nghèo hèn như mẹ tôi.
Khi mẹ tôi sinh tôi, cả bố và mẹ tôi đều không có nhiều tiền nên chúng tôi phải đến những bệnh viện rẻ tiền.
Là dì Tần Như chi tiền đưa mẹ tôi đến bệnh viện tốt nhất.
Còn cho mẹ tôi ở trung tâm ở cữ tiền nhất.
Bây giờ mẹ tôi đã chết.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.