Có những nỗi đau không thể nguôi ngoai, có những mối hận không thể lãng quên.
Đêm hôm đó, Mạn Mạn chỉ mới sáu tuổi.
Cô bé trốn trong bãi rác hôi thối, hai tay bịt chặt miệng để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Mắt mở to, không dám khóc, không dám run rẩy. Chỉ cách cô vài bước chân, mẹ cô. Thẩm Tĩnh Vi. đang giãy giụa trong vũng máu.
Những kẻ tàn nhẫn kia không cho bà chết dễ dàng.
Chúng đánh gãy từng đốt xương, cắt lìa từng ngón tay. Giữa cơn đau đớn cùng cực, mẹ cô vẫn cố lết trên nền đất lạnh, bàn tay đẫm máu mò mẫm tìm kiếm… tìm kiếm thứ mà bà giữ như báu vật. chiếc nhẫn cưới bạc cũ kỹ. kỷ vật duy nhất từ người chồng bà yêu nhất đời.
Nhưng thứ cuối cùng bà nhận được lại là ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Khi bình minh ló dạng, Mạn Mạn bò ra khỏi bãi rác, nhặt lấy ngón tay duy nhất còn lại của mẹ, chặt chẽ ôm vào lòng. Cô bé không khóc, cũng không kêu gào. Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Phải trao chiếc nhẫn này tận tay cha. Từ Bình Nam.
Và khi người đàn ông quyền lực ấy xuất hiện, mọi thứ đổi thay.
Người từng dịu dàng yêu vợ đến tận xương tủy, nay chỉ còn là một con quỷ khát máu.
Khi bàn tay ông chạm vào ngón tay đẫm máu của vợ, một chuỗi tràng hạt vỡ vụn trong tay, từng hạt lăn dài xuống đất. giống như những giọt nước mắt tuyệt vọng ông chưa từng rơi.
Ông ôm lấy Mạn Mạn, nhưng không thể giữ nổi đôi chân mình, quỳ sụp xuống giữa bãi đất lạnh lẽo là hét lên.
“Tĩnh Vi…”.
Từ đêm đó, Bắc Kinh không còn một Từ Bình Nam nho nhã, điềm tĩnh.
Chỉ còn lại một bóng quỷ khoác lên dáng người quyền lực, đôi tay nhuốm máu mà không ai có thể ngăn cản.
Mạn Mạn không còn mẹ.
Nhưng cô bé vẫn còn cha. Một người cha sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới để báo thù.
Và từ đây, câu chuyện bắt đầu…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.