Ly Hôn Là Sự Tỉnh Thức Cuối Cùng - Chương 09

Ly Hôn Là Sự Tỉnh Thức Cuối Cùng

Chi Mèo 09/07/2025 00:54:02

Chỉ một câu, mẹ Giang lập tức đổi sắc mặt, giọng điệu cũng chậm lại. Bà luôn coi trọng đứa cháu trai trưởng—nhất là khi Hạo Vũ luôn là học sinh xuất sắc và được kỳ vọng thừa kế sản nghiệp.


Hạo Vũ tiến lên, nắm lấy tay bà, khẽ liếc nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt, rồi nói:


“Mẹ đã không giành quyền nuôi con, bà cũng không cần phải tức giận nữa.”


“Ngày mai cháu có buổi biểu diễn piano ở trường, bà tới xem cháu tập được không?”


Cậu bé nhẹ nhàng kéo tay bà nội, dẫn ra ngoài thư phòng.


Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, ánh mắt cậu lại một lần nữa lướt qua tôi—trầm tĩnh, sâu sắc, như đang thầm chia sẻ một nỗi đồng cảm mà chỉ hai mẹ con mới hiểu được.


Giang Thừa cũng dường như cảm thấy bối rối. Anh ta khẽ hạ giọng:


“Xin lỗi. Mẹ tôi…”


“Còn Hạo Vũ nữa, dạo gần đây tôi bảo nó gọi cho em, nhưng nó không chịu.”


Tôi chỉ khẽ lắc đầu, không ngạc nhiên, cũng không cần anh ta giải thích.


Khi tôi bước ra cửa, Giang Thừa đứng sau lưng, ánh mắt dõi theo từng bước đi.


Anh ta muốn đưa tay chạm vào má tôi, nhưng vừa nhấc tay lên, tôi đã lùi lại một bước—như một phản xạ vô thức. Cái động chạm ấy, tôi không còn cần nữa.


Anh ta buông tay, ánh nhìn dần mơ hồ, như thể đang trôi vào những ký ức xưa cũ.


Giọng nói anh ta dịu xuống, như thì thầm:


“Vài ngày trước, tôi chợt nhớ lại hộp cơm hai mươi đồng em từng mua cho tôi. Nhiều thịt, rất ngon.”


“Hồi đó, chỉ có em bên cạnh giúp tôi. Bạn bè tôi đều quay lưng. Chỉ có em không bao giờ bỏ rơi tôi.”


Tôi bật cười, tiếng cười chẳng mang ý nghĩa gì ngoài một sự châm biếm nhẹ nhàng.


Nắng xuyên qua tán cây, gió thổi lùa mái tóc của anh ta hơi rối.


Dưới ánh mặt trời, vẻ chững chạc ngày thường của Giang Thừa như rơi rớt lại phía sau, chỉ còn lại nét hoang mang vụng về của một chàng trai từng sa cơ lỡ vận.


Anh ta khẽ nói:


“Chính vì em chưa bao giờ từ bỏ tôi, nên tôi mới bất chấp tất cả mà cưới em.”


Tôi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười lạnh lùng:


“Không phải vì Lâm Y Vân bỏ anh lần thứ hai nên anh mới vội vã kéo tôi làm phao cứu sinh sao?”


Giang Thừa nghẹn giọng.


“Nhưng tôi thực sự yêu em.”


“Yêu tôi mà suốt bao năm chỉ tìm cách hạ thấp tôi, kiểm soát tôi, khiến tôi không còn cảm thấy mình có giá trị?”


Khóe mắt anh ta ửng đỏ. Giọng bắt đầu lạc đi:


“Tôi chỉ… tôi không thể chấp nhận việc em trở nên giống những người phụ nữ khác. Tôi muốn em vẫn luôn để tâm đến tôi, luôn bận lòng vì tôi, luôn thể hiện tình yêu rõ ràng.”


Tôi khẽ cười:


“Anh vừa muốn tôi là một người phụ nữ dịu dàng, thông minh, có thể hỗ trợ anh trong công việc... lại vừa muốn tôi ngây thơ, bướng bỉnh như hồi còn sống trong khu trọ tồi tàn?”


“Giang Thừa, thật tội nghiệp. Đến giờ anh vẫn không biết yêu là gì.”


Tình yêu đòi hỏi sự trân trọng, không phải kiểm soát.


Những năm tháng đau khổ tôi từng chịu đựng, phần lớn bắt nguồn từ sự yếu đuối trong tình cảm của anh ta—một người đàn ông luôn cần được yêu, nhưng không biết cách yêu lại.


Giọng Giang Thừa nhỏ dần, gần như là van nài:


“Lâm Nguyệt… nếu lần ly hôn này khiến em thấy hả hê rồi... liệu có thể cho tôi một cơ hội nữa không?”


Tôi nhìn anh ta, lòng chẳng còn sót lại điều gì.


Anh ta vẫn không hiểu. Vẫn nghĩ phần tài sản chia sau ly hôn là một món “quà” có thể khiến tôi đổi ý.


Anh ta nắm lấy tay tôi, vội vã:


“Chúng ta sinh thêm một đứa con nữa được không? Khi Hạo Vũ mới sinh, chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Em tin tôi đi.”


Tôi bật cười, ánh mắt không còn một chút mềm yếu:


“Tôi đã từng cho anh cơ hội.”


“Nhưng đứa con mà anh luôn nhắc tới—nó đã không còn. Đứa trẻ ấy đã mất vào cái đêm anh đuổi tôi ra khỏi nhà.”


Sắc mặt Giang Thừa lập tức trở nên tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy. Đôi môi anh ta run rẩy, không nói nên lời.


Tôi mỉm cười, nụ cười rất tươi nhưng như dao cứa:


“Chính anh, là người đã Ziếc chuyết đứa con của mình, Giang Thừa.”


Không phải mọi mối quan hệ đều sụp đổ sau một biến cố.


Đôi khi, sự đổ vỡ là hệ quả của hàng trăm, hàng ngàn vết nứt chồng chất.


Tôi nhớ lại năm đó, ngày sinh nhật lần thứ sáu của Hạo Vũ—cũng là ngày tôi phát hiện ra mình mang thai lần nữa.


Tối hôm trước, tôi nói với Giang Thừa rằng ngày mai là sinh nhật của con trai. Anh ta chỉ ừ một tiếng rồi quay lưng bỏ vào thư phòng.


Tôi giấu que thử thai trong tay áo. Trong lòng, tràn đầy hy vọng: Ngày mai, tôi sẽ xác nhận tin vui, rồi mang tấm siêu âm đến, tặng anh ta như một món quà.


Tôi nghĩ, có lẽ đứa con này sẽ là khởi đầu mới cho gia đình mình.


Sinh nhật hôm đó, Hạo Vũ ngồi trước chiếc bánh kem phủ socola, ánh mắt rạng rỡ dõi ra cửa. Cậu bé chờ bố về. Chờ rất lâu.


Thằng bé thì thầm với tôi:


“Mẹ ơi, bố sẽ tặng con gì nhỉ?”


Chúng tôi chờ từ trưa đến tối mịt. Bữa tiệc tan. Đồ ăn nguội ngắt. Lớp kem trên bánh cũng chảy mềm.


Hạo Vũ không khóc. Chỉ lặng lẽ vào nhà tắm.


Tôi đẩy cửa bước vào.


Bờ vai nhỏ của con run lên. Nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống sàn. Thằng bé cắn môi đến bật máu, cố gắng không phát ra tiếng khóc.


Khi thấy tôi, con vội lau nước mắt, cố cười:


“Con biết bố bận mà.”


Tim tôi nhói đau, tưởng như không thể thở nổi.


Tôi đến công ty tìm Giang Thừa.


Qua tấm kính lớn của văn phòng, tôi thấy cô thư ký mới ngồi đối diện anh ta. Khuôn mặt non nớt, ánh mắt rụt rè, nhưng đã bắt đầu ửng đỏ vì bị dồn nén cảm xúc.


Giang Thừa liếc tôi, nhướng mày như muốn nói: “Đi đi.”


Ngày hôm sau, tôi âm thầm điều cô thư ký sang bộ phận khác.


Tối đó, tôi bị đuổi khỏi biệt thự.


Tôi đứng giữa đêm đông lạnh giá suốt hai tiếng đồng hồ.


Khi ấy, tôi không chỉ tuyệt vọng. Tôi còn cảm nhận rõ ràng dòng máu nóng chảy xuống dưới bụng, loang ra từng chút một—cay, ấm và đau như một lời tiễn biệt.


Khi anh ta mở cửa, không hề nhìn xuống váy tôi dính máu.


Chính cô Lưu đã đưa tôi đến bệnh viện đêm hôm đó.


Giang Thừa không tin. Tôi biết. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.


Tôi lấy từ túi ra tấm ảnh siêu âm đã giữ suốt năm năm. Đưa cho anh.


Anh ta nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, bàn tay run nhẹ.


Rồi, nước mắt chảy dài trên gò má.


Cả thân người anh ta như sụp xuống, hơi thở dồn nén, môi mím chặt như muốn cắt đôi chính trái tim mình.


Tôi không rõ anh ta đang đau vì mất con, hay vì cuối cùng đã hiểu ra—tôi thực sự căm hận anh ta đến tận xương tủy.


Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hả hê. Nhưng đồng thời, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim.


Tôi lặng im nhìn Giang Thừa.


Đôi vai rộng của anh ta khẽ run lên.


Anh ta đang khóc.


Đang thật sự tan vỡ.

NovelBum, 09/07/2025 00:54:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện