Chương 35

Hợp Đồng Đẻ Thuê Với Tổng Tài Si Tình

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 03/04/2025 11:08:57

Bà Xuân Lan lườm nguýt rồi bỏ thẳng vào phòng ngủ. Dì Sáu lật đật đi lấy điện thoại gọi cho Gia Bách.


Tường San ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt. Nhớ đến sắc mặt của bà Xuân Lan khi nãy, cô không khỏi rùng mình. Lần này thì hay rồi! Chọc giận mẹ của Hoàng Gia Bách, không khéo cô còn chẳng được quay về nhà nữa. Tường San nhíu mày, không nhịn được nữa quay sang, giọng nghiêm túc hỏi:


– Rốt cuộc là chuyện gì?


Khải Uy vừa lái xe, vừa nhìn đồng hồ. Nghe Tường San hỏi, biết không thể giấu nữa, cậu đành ngoan ngoãn khai:


– Dạ, anh Bách bị mẹ của Phương Nhan bỏ thuốc...


– Bỏ thuốc? Là thuốc gì?


– Là thuốc... tăng H**g phấn. Chính là thuốc K**h th**h ạ...


Tường San nghe xong suýt sặc nước bọt, hai mắt trợn trừng. Cô không thể ngờ vì muốn chiếm được Hoàng Gia Bách mà người ta lại dùng đến cách hèn hạ như thế. Bà ta làm vậy chẳng lẽ không nghĩ đến danh tiếng của con gái mình sao? Dù gì Phương Nhan cũng là một MC nổi tiếng kia mà!


Khải Uy đột ngột tăng tốc, vừa lái vừa nói tiếp:


– Trước khi đến gặp mẹ của Phương Nhan, anh Bách đã nhắn tin dặn em: nếu thấy anh ấy bị người khác đưa đi, phải lập tức quay về gọi chị.


– Gì cơ? Anh ấy thừa biết là mình bị hại mà vẫn cố tình bước vào?


– Anh Bách làm gì cũng đều có lý do của mình...


Tường San thở dài, không nói gì thêm. Thật sự cô cũng không rõ Hoàng Gia Bách đang tính toán điều gì, nhưng trước mắt, cô chỉ thấy anh sắp bị Phương Nhan ăn tươi nuốt sống rồi. Trong lòng Tường San không hiểu vì sao lại dấy lên cảm giác khó chịu, cô buột miệng hỏi:


– Liệu có kịp không?


– Chắc kịp, tôi sẽ cố gắng.


Bàn tay Tường San siết chặt vào nhau, căng thẳng. Thật lòng, cô không muốn Hoàng Gia Bách bị cô ta chạm vào. Vừa nghĩ đến cảnh đó thôi, ng** cô như muốn bùng nổ.


Rất nhanh, chiếc xe đã đến khách sạn. Nhìn nơi sang trọng như thế này, cô biết không dễ gì làm ầm lên được. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Khải Uy:


– Gia Bách ở phòng bao nhiêu?


Khải Uy hơi khựng lại, chậm rãi lắc đầu:


– Chuyện đó... tôi cũng không biết.


Tường San cắn răng, vỗ trán. Không biết anh ở phòng nào mà đưa cô đến đây thì làm được gì? Nhìn họ "***" xong rồi rời khỏi chắc? Khải Uy nói thêm, giọng vội vàng:


– Là người của bà Phương đưa anh Bách vào.


Tường San hít sâu một hơi, sải bước đi vào sảnh khách sạn. Khải Uy hấp tấp đi theo sau.


– Cô San định làm gì ạ?


– Thuê phòng.


– Dạ?


– Ngạc nhiên cái gì? Không thuê phòng thì làm sao cứu được Gia Bách? Hay cậu muốn nhìn anh ấy bị chị ta ăn tươi nuốt sống?


– Nhưng... mấy chuyện thế này tôi chưa bao giờ làm.


– Cậu cứ đứng im là được, để tôi lo.


Tường San hiên ngang bước lại quầy lễ tân. Nữ nhân viên lễ tân vừa thấy cô đã lập tức cúi đầu chào chuyên nghiệp:


– Chào chị!


– Cho tôi hỏi, vừa nãy có hai người đàn ông đi vào khách sạn này, họ ở phòng bao nhiêu?


Nữ lễ tân lập tức tỏ ra cứng nhắc, thái độ dè chừng nhìn cô và Khải Uy, nhưng sau đó vẫn mỉm cười lễ phép đáp:


– Xin lỗi quý khách, đây là thông tin riêng của khách hàng, chúng tôi không thể tiết lộ.


Tường San vẫn giữ vẻ nhã nhặn:


– Hai người đó là bạn tôi. Chị chỉ cần xếp phòng gần cạnh họ là được.


– Thành thật xin lỗi quý khách, đây là quy định của khách sạn ạ.


Tường San giả vờ làm ra vẻ mệt mỏi, suy nghĩ vài giây rồi đổi chiến thuật, lần này giọng cô nghiêm nghị, đánh thẳng vào tâm lý:


– Được rồi, nếu chị không tin, để tôi gọi họ xuống đặt phòng giúp tôi vậy. Nhưng lỡ bạn tôi đang “vui vẻ” mà bị làm phiền thì chắc chắn sẽ khó chịu, không chừng còn đánh giá khách sạn các chị làm ăn không chuyên nghiệp.


Vừa nói, Tường San vừa chìa tay về phía Khải Uy, ra hiệu cậu đưa điện thoại. Khải Uy nhanh chóng hiểu ý, lập tức lấy điện thoại đặt lên tay cô. Tường San thong thả bấm số, vừa định nhấn nút gọi thì nữ lễ tân vội vàng ngăn lại:


– Chị ơi... dạ, phòng 409 ạ.


Khóe môi Tường San khẽ cong, cô mỉm cười nhè nhẹ, cổ họng bật ra một chữ “Oh” rồi thu điện thoại lại, bỏ vào túi. Những nơi càng sang trọng thì càng không muốn bị làm rùm beng – chiêu này đúng là hiệu quả.


– Cho tôi một phòng cạnh đó.


– Vâng, em gửi thẻ ạ.


Tường San nhận lấy thẻ phòng, rồi quay sang ôm tay Khải Uy, giọng nũng nịu, để tránh gây nghi ngờ:


– Anh yêu à, họ thật chậm chạp! Chúng ta sắp nôn ra rồi, còn hai người kia chỉ biết hưởng thụ một mình thôi đấy!


Khải Uy sượng sùng, nhưng cũng cố ráng phối hợp diễn:


– Bảo bối đừng gấp. Lên đến nơi anh phục vụ em.


Hai người thân mật ôm nhau đi vào thang máy. Khi cửa vừa đóng lại, Khải Uy lập tức buông tay, cúi đầu xin lỗi:


– Xin lỗi cô, tôi thất lễ.


– Không sao, tình huống bắt buộc mà.


– Nhưng mà... công nhận cô San giỏi thật đấy.


Tường San chỉ mỉm cười. Những chiêu này cô học được hết từ phim ảnh, hơn nữa, nếu là Phương Nhan – người nổi tiếng – thì chắc chắn khi đặt phòng cũng không thể dùng tên thật, chứ nếu là cô ta thật, mọi chuyện chắc chắn không dễ dàng đến vậy.


Tường San và Khải Uy gấp gáp lên tầng bốn. Khi tìm được phòng 409, Tường San không hề do dự, lập tức giơ tay gõ cửa khiến Khải Uy đứng tim. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách, thế mà cô Tường San lại liều như thế? Đúng là phụ nữ khi ghen thì rất bạo dạn!


Bên trong, Phương Nhan vừa tắm xong, cơ thể đầy đặn chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh, Kh**u gợi và nóng bỏng. Cô ta ngồi trên người Hoàng Gia Bách, không ngừng lả lơi khiêu khích, hôn hít K**h th**h. Quần áo của Hoàng Gia Bách gần như đã bị cô ta cởi bỏ gần hết. Đang chuẩn bị đến đoạn cao trào thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến Phương Nhan giật mình, khó chịu.


Cô ta định mặc kệ, nhưng bên ngoài vẫn không ngừng quấy rầy. Bực tức, Phương Nhan leo xuống giường, chỉnh lại khăn tắm, bước ra ngoài. Cô ta không mở cửa ngay mà hầm hực hỏi:


– Ai đấy?


– Dạ, em chào chị. Em ở bộ phận lễ tân, có khách phòng dưới báo phòng trên bị rò nước nhỏ xuống phòng họ. Em xin phép vào kiểm tra ít phút ạ.


– Phòng tôi không có rò nước gì hết!


– Dạ, mong chị thông cảm. Phải để bên em kiểm tra mới biết được ạ. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chỉ tầm hai phút thôi ạ.


Phương Nhan thật sự cảm thấy phiền. Cái khách sạn lớn, sang trọng thế này mà cũng để xảy ra tình trạng rò nước sao? Càng nghĩ càng tức, cô ta vẫn quyết định mở cửa sau một lúc suy nghĩ.


Ngay giây phút cánh cửa mở ra, Phương Nhan chết lặng. Khuôn mặt tái ngắt.


– Tường... Tường San?


Tường San đảo mắt nhìn Phương Nhan một lượt, giọng chế giễu:


– Chị cũng tâm cơ thật đấy.


– Ai cho mày đến đây?


– Ơ hay, đây là khách sạn, sao chị đến được còn tôi thì không? Huống hồ người chị đang dụ dỗ, muốn kéo lên giường là chồng tôi.


– Nói láo! Ai là chồng mày hả? Hoàng Gia Bách là của tao, rõ chưa?

NovelBum, 03/04/2025 11:08:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện