Cố Hạ Phi lườm anh trai một cái, bĩu môi trách móc:
“Anh này! Đi đón cha mà không nói với em một tiếng, định giấu em hả?”
Jayson nhìn em gái với vẻ mặt vừa oan ức vừa cưng chiều, xoa đầu cô rồi cười trêu:
“Anh chỉ làm theo lời cha thôi mà. Em giận rồi à?”
Nghe vậy, Cố Hạ Phi bật cười. Mọi người cùng cười nói rôm rả rồi cùng nhau bước vào phòng làm việc của cô.
Tất cả đã rời đi, nhưng ở một góc xa hành lang, Diệp Ảnh Quân vẫn đứng lặng lẽ. Anh đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy. Cố Hạ Phi — cô gái anh thương — đang mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ấy tự nhiên và ấm áp đến đau lòng. Anh rất muốn giữ nụ cười đó cho riêng mình, nhưng rõ ràng, cô đã không còn dành nó cho anh nữa.
Quay lại cuộc trò chuyện trong phòng, đã lâu rồi Cố Hạ Phi mới gặp lại Bạch Tuấn Lãng. Hôm nay, cô còn bất ngờ phát hiện anh cũng là con lai. Tuy nhiên, vì anh thừa hưởng nhiều nét từ mẹ là người Trung Quốc, nên trông anh không mang nhiều nét Tây như người khác.
Cô cũng biết tên thật của anh là Ethan Winters — một đối tác làm ăn giữa gia đình anh và gia tộc William.
Không khí đang vui vẻ thì ông Edward William bất ngờ gợi ý một chuyện quan trọng: ông mong muốn Cố Hạ Phi và Bạch Tuấn Lãng có thể tìm hiểu nhau, và nếu thuận lợi, có thể tiến tới hôn nhân.
Chính vì lý do này mà lần này Bạch Tuấn Lãng trở về cùng ông.
Nghe cha nói vậy, Cố Hạ Phi cảm thấy rối bời. Trái tim cô đầy mâu thuẫn — cô lo cho Mạc Kỳ, và còn có những điều khác khiến cô không thể an lòng.
Cô im lặng một lúc rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cha:
“Cha à, xin hãy cho con thêm một chút thời gian.”
Ông gật đầu, tôn trọng quyết định của cô. Tuy vậy, ông vẫn đưa ra một đề nghị:
“Cha chỉ mong con và Tuấn Lãng có thể cùng nhau ăn tối, đi dạo, xem phim... để có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn.”
Sau một hồi do dự, cuối cùng Cố Hạ Phi cũng gật đầu đồng ý lời đề nghị của cha mình.
Kể từ ngày hôm đó, Cố Hạ Phi không còn thấy Diệp Ảnh Quân xuất hiện ở công ty nữa. Thay vào đó, cô thường xuyên đi cùng Bạch Tuấn Lãng—nào là ăn uống, xem phim, đi dạo...
Ngày hôm nay cũng vậy, Bạch Tuấn Lãng đưa cô đến công ty. Cả hai đang đi trên hành lang thì anh bất ngờ nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy do dự:
“Phi Phi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Cố Hạ Phi thấy hành động của anh bất chợt cùng nét mặt nghiêm túc thì nhẹ nhàng gật đầu:
“Anh muốn nói gì vậy, tiền bối?”
Bạch Tuấn Lãng nhìn thẳng vào mắt cô, lấy hết can đảm:
“Anh muốn là người chăm sóc cho em suốt đời này. Phi Phi, em có chấp nhận làm vợ anh không?”
Những lời tỏ tình ấy tình cờ bị Diệp Ảnh Quân nghe thấy. Anh đứng không xa, vô tình chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người.
Nghe thấy lời tỏ tình ấy, cả người anh như sụp đổ. Trái tim anh trĩu nặng, thất vọng và chua xót, chỉ biết lặng lẽ quay người bước đi, tâm trạng u ám phủ kín.
Quay lại với Cố Hạ Phi và Bạch Tuấn Lãng, cô bất ngờ trước lời tỏ tình. Im lặng một lúc lâu, cô cuối cùng vẫn từ chối:
“Tiền bối, em xin lỗi… nhưng em không thể làm vợ của anh được.”
Bạch Tuấn Lãng thoáng sững người. Ánh mắt đau lòng, anh lên tiếng:
“Phi Phi… tại sao chứ? Hãy cho anh một lý do.”
Cô cúi mặt xuống, trầm ngâm rồi đáp lời sau một hồi suy nghĩ:
“Tiền bối, anh là người rất tốt. Nhưng em… em thật sự không xứng đáng để có được một người như anh. Xin anh hãy tìm một người tốt hơn em để có thể hạnh phúc.”
Thấy anh vẫn im lặng lắng nghe, cô tiếp tục nói, giọng nghẹn lại:
“Anh cũng biết quá khứ của em rồi mà. Chính vì thế, em không đáng để nhận lấy tình cảm của anh.”
Bạch Tuấn Lãng lắc đầu, không đồng tình với những lời cô nói. Anh tiến lên, ôm chặt lấy cô như muốn giữ cô lại bằng mọi cách:
“Anh không quan tâm đến quá khứ của em, Phi Phi à.”
Nhưng cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, ánh mắt kiên định:
“Nhưng em để tâm. Mong anh hãy tôn trọng quyết định của em, tiền bối.”
Nghe những lời dứt khoát ấy, Bạch Tuấn Lãng khẽ cau mày, thở dài một hơi. Cuối cùng, anh chỉ có thể gật đầu chấp nhận:
“Được, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng Phi Phi… anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh sẽ chờ đến khi em có thể mở lòng.”
Nói xong, anh buông tay cô ra rồi lặng lẽ rời đi. Trên gương mặt anh, một chút nước mắt lặng lẽ rơi xuống—nỗi đau từ sự chân thành không được hồi đáp.
Còn Cố Hạ Phi, đứng đó một mình, lòng đầy day dứt. Cô không thể ngừng cảm thấy có lỗi. Cô biết mình không thể đáp lại tình cảm của Bạch Tuấn Lãng. Anh quá tốt, còn cô thì không đủ tư cách. Cô thà để mọi chuyện kết thúc như vậy còn hơn mang theo sự day dứt cả đời.
Suốt cả ngày hôm đó, tâm trạng cô rối bời, không thể tập trung làm việc. Cảm xúc cứ xáo trộn, bất an, không yên.
Đến khi kết thúc giờ làm, cô bước xuống tầng hầm để lấy xe. Vừa đi được vài bước thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cô khiến cô giật mình hoảng hốt.
Chưa kịp định thần, cô đã bị người đó ép sát vào tường bằng lực rất mạnh. Khi nhìn rõ gương mặt, cô cau mày tức giận:
“Diệp Ảnh Quân! Anh bị điên à? Anh đang làm gì vậy hả?!”
Diệp Ảnh Quân cau mày, vẻ mặt dữ dội đầy tổn thương. Anh thở hắt một hơi, giọng khàn đặc:
“Tại sao em lại tránh mặt anh? Có phải… vì em sắp kết hôn không?”
Cố Hạ Phi sững người khi biết anh đã nghe được chuyện đó. Cô bật cười lạnh, đẩy anh ra:
“Tôi có kết hôn hay không… cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Lời nói ấy như lưỡi dao đâm vào tim Diệp Ảnh Quân. Anh siết chặt nắm tay, nghiến răng quát lớn:
“Sao lại không liên quan?! Em là—!”
“Diệp Ảnh Quân, anh thôi ngay cho tôi!” — Cố Hạ Phi hét lên, tức giận hất mạnh tay anh ra.
Cô không muốn nói thêm gì nữa, quay người định rời đi. Nhưng anh lại nắm lấy tay cô lần nữa, lần này là một cái nắm dịu dàng. Giọng anh thấp, khẩn thiết:
“Hạ Phi… anh phải làm thế nào? Làm thế nào em mới chịu nhìn anh thêm một lần đây? Anh không muốn chúng ta cứ như thế này mãi đâu…”
Cố Hạ Phi nghe những lời anh nói, khuôn mặt cau lại đầy tức giận. Cô lớn tiếng quát:
“Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh nên nhớ, tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta là do chính anh gây ra! Anh hãy nhớ lại những gì anh đã làm với tôi đi! Anh thậm chí còn để mặc Chu Huệ Di bắt nạt tôi kia mà!”
Diệp Ảnh Quân lúc này không còn giữ nổi khí chất lạnh lùng thường ngày. Anh như gục ngã trước cô, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống:
“Xin lỗi em… anh thật sự xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Nhưng anh gần như phát điên khi không thấy em. Anh van xin em… hãy tha thứ cho anh…”
Cố Hạ Phi siết chặt tay, đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay rỉ máu. Cô phải cố hết sức để kiềm chế cảm xúc, đáp lại bằng giọng lạnh lẽo:
“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng tha thứ cho anh. Nên… tốt nhất anh hãy biến khỏi tầm mắt tôi, trước khi tôi bắt đầu hận anh sâu sắc hơn!”
Lời nói ấy như một nhát dao khiến Diệp Ảnh Quân chết lặng tại chỗ. Còn Cố Hạ Phi, không chần chừ thêm giây nào, quay người rời đi, bỏ mặc anh đứng đó một mình.
Sau cuộc cãi vã, trở về nhà, Cố Hạ Phi dần bình tĩnh hơn. Cô ngồi lặng trong phòng, suy nghĩ liệu bản thân có quá lời. Nhưng rồi, cô chỉ khẽ thở dài, gạt bỏ tất cả sang một bên.
Buổi tối, cô cùng con gái, cha và anh trai quây quần ăn cơm. Bữa ăn diễn ra trong không khí yên tĩnh, ai nấy đều tập trung ăn uống. Ngay cả bé Mạc Kỳ—dù không phải ruột thịt—nhưng nhờ sự dạy dỗ của Hạ Phi cũng đã trở nên lễ phép, biết chừng mực.
Ăn tối xong, cô nhờ người đưa Mạc Kỳ về nhà phụ, còn mình ở lại để bàn chuyện công việc với cha và anh.
Sau khi công việc được sắp xếp ổn thỏa, ông Edward William đột nhiên hỏi:
“Con gái, chuyện giữa con và Ethan sao rồi? Hai đứa có tính tiến xa hơn không?”
Nghe vậy, Cố Hạ Phi im lặng trong giây lát, rồi thẳng thắn đáp:
“Con đã từ chối anh ấy rồi, thưa cha.”
Ông Edward hơi nhíu mày, có chút thất vọng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Tại sao con lại không đồng ý? Cha thấy hai đứa rất hợp nhau, hơn nữa cậu ấy cũng rất quý con mà.”
Cô trầm tư một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Cha cũng biết, con từng có một cuộc hôn nhân, lại còn có con nhỏ. Con không muốn anh ấy vì con mà đánh đổi cả thanh xuân. Như vậy… sẽ không công bằng với anh ấy. Nên con mới đưa ra quyết định đó.”
Ông Edward cố gắng khuyên nhủ thêm:
“Nhưng cha tin cậu ấy không bận tâm đến chuyện quá khứ đâu. Con hãy suy nghĩ lại đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.