Cố Hạ Phi càng nghe càng tức giận, cau mày, giọng lạnh lùng và cứng rắn:
“Giữa tôi và chủ tịch không có gì cả. Hơn nữa, tôi và anh cũng chẳng là gì của nhau, nên tôi có làm chuyện gì với ai đi nữa thì cũng không liên quan đến anh.”
Nói xong, cô quay người định rời đi. Nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị Diệp Ảnh Quân nắm lấy cổ tay. Cô quay đầu lại, thấy ánh mắt anh thoáng buồn, khiến cô có chút chột dạ. Tuy vậy, nghĩ lại những lời mình vừa nói, cô cảm thấy mình đâu có sai.
Diệp Ảnh Quân thở hắt ra một hơi, như để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi lại xuống lòng mình, giọng trầm lắng hơn hẳn:
“Em đói rồi phải không? Anh sẽ làm vài món cho em ăn tối nhé.”
Không đợi cô trả lời, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên giường rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Cố Hạ Phi ngồi yên một lúc, trong lòng rối bời.
Ở bên ngoài, Diệp Ảnh Quân đưa tay đặt lên ng**, khẽ lẩm bẩm:
“Đồ ngốc… suýt chút nữa lại làm cô ấy tổn thương. Mình không thể để mất cô ấy thêm lần nào nữa.”
Từ hôm đó, Cố Hạ Phi quyết định dọn về sống cùng cha ruột – ông Edward William, đồng thời đưa bé Mạc Kỳ theo. Quyết định này khiến ông vô cùng vui mừng. Ngay lần đầu gặp Mạc Kỳ, ông đã tỏ ra rất yêu quý cô bé.
Ông để cô bé tự nhiên gọi ông là “ông ngoại”, và xem cô như cháu ruột của mình. Cố Hạ Phi ngồi bên cạnh anh trai, nhìn cảnh ông vui vẻ bên cháu, trong lòng cũng nhẹ nhõm, cảm thấy quyết định của mình là đúng.
Anh trai cô quay sang, tươi cười nói:
“Nhìn thấy cha vui như vậy, anh cũng thấy an lòng.”
Cố Hạ Phi gật đầu mỉm cười. Nhưng anh lại đột nhiên hỏi:
“Hôm trước em còn kiên quyết nói sẽ không sống chung với cha. Sao bây giờ lại đổi ý rồi?”
Cô trầm ngâm một lúc, rồi chỉ trả lời qua loa. Cô không thể nói thật rằng mình đang cố gắng tránh mặt Diệp Ảnh Quân. Kể từ sau đêm hôm đó, lòng cô rối bời, không muốn gặp lại anh thêm lần nào nữa.
Sau khi cô dọn về sống chung, ông Edward William đã gọi cả hai anh em lên phòng làm việc để bàn chuyện. Trong buổi gặp, ông thông báo sẽ quay về Anh để xử lý công việc của công ty tại đó. Trước khi đi, ông muốn Jayson William đưa em gái đến công ty William để giới thiệu chính thức.
Jayson lập tức đồng ý. Ngày hôm sau, anh đưa Cố Hạ Phi đến công ty, tổ chức buổi ra mắt với đối tác và nhân viên.
Sự xuất hiện của cô khiến cả hội trường xôn xao. Nhân viên nam thì đỏ mặt vì vẻ ngoài xinh đẹp, còn nữ nhân viên thì không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ trước sự thanh lịch và khí chất của cô.
Ở một góc dưới buổi tiệc, Diệp Ảnh Quân lặng lẽ nhìn cô từ xa, ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Kể từ hôm đó, anh không thể liên lạc được với cô. Tìm đến công ty Trương thị thì biết cô đã từ chức, đến căn hộ cũng không thấy bóng dáng đâu. Gọi điện không biết bao nhiêu lần cô cũng không bắt máy. Anh linh cảm rằng cô đang cố tình tránh mặt mình.
Giờ đây, khi biết cô đã trở về bên gia đình và đảm nhiệm chức vụ giám đốc tại công ty William, anh mới hiểu mọi chuyện.
Dù công việc bận rộn, có một hôm, Diệp Ảnh Quân quyết định đến công ty cô. Nhân viên tiếp tân nhận ra anh liền lễ phép mời anh vào phòng chờ, rồi mỉm cười hỏi:
“Diệp tổng, hôm nay ngài đến không hẹn trước, có chuyện gì đặc biệt sao ạ?”
Anh khẽ cười:
“Tôi xin lỗi vì không báo trước. Tôi đến để gặp nữ giám đốc của mọi người.”
Nghe vậy, cô tiếp tân gật đầu rồi nhanh chóng gọi lên phòng thư ký. Sau đó, thư ký liên hệ trực tiếp với Cố Hạ Phi:
“Cố tổng, Diệp tổng đang chờ ở phòng khách. Anh ấy muốn gặp ngài.”
Phía bên kia đầu dây im lặng một lúc, rồi giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Cứ nói với anh ta là tôi không có ở đây.”
Nghe xong chỉ đạo của Cố Hạ Phi, thư ký nam của cô liền hiểu ngay tình huống. Anh lập tức gọi lại cho tiếp tân và dặn rằng hãy báo với Diệp Ảnh Quân rằng giám đốc không có mặt tại công ty hôm nay. Ngay sau đó, cô lễ tân bước đến báo lại với Diệp Ảnh Quân:
“Diệp tổng, thật sự xin lỗi ngài. Giám đốc Cố hôm nay có việc bên ngoài, nên không ở công ty ạ. Hay là ngài thu xếp đến vào một ngày khác nhé?”
Tuy nhiên, Diệp Ảnh Quân hoàn toàn không tin lời giải thích đó. Anh biết rất rõ, Cố Hạ Phi đang cố tình tránh mặt mình. Bởi vì nếu hôm nay không gặp được thì những ngày sau cũng sẽ như vậy.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, giọng kiên định:
“Tôi sẽ đợi đến khi cô ấy trở về.”
Thái độ dứt khoát của anh khiến cô lễ tân lúng túng. Dù đã cố gắng thuyết phục, nhưng cuối cùng cũng đành để mặc anh ngồi chờ.
Diệp Ảnh Quân ngồi đợi một mình, hy vọng Cố Hạ Phi sẽ xuống gặp anh. Hai tiếng... rồi ba tiếng... rồi bốn tiếng trôi qua. Đến chiều tối, nhân viên đã tan làm hết, nhưng cô vẫn không xuất hiện.
Không còn cách nào khác, anh đành rời khỏi công ty. Trước khi đi, anh không quên dặn lại lễ tân:
“Ngày mai tôi sẽ quay lại.”
Về phía Cố Hạ Phi, sau khi kết thúc công việc, cô mới nghe lễ tân báo lại: Diệp Ảnh Quân đã ngồi chờ cô suốt nhiều giờ đồng hồ. Cô giật mình. Cô không ngờ một người như anh lại có thể ngồi đợi cô kiên nhẫn đến vậy.
Bề ngoài thì cô tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm. Nhưng trong lòng lại vô cùng rối bời. Hình ảnh anh ngồi chờ trong đêm mưa rét lạnh hôm nào lại hiện lên, khiến tim cô thắt lại. Cô muốn gặp anh, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để cô đặt lại niềm tin.
Cuối cùng, khi tan làm, cô thu dọn đồ để rời khỏi công ty. Thư ký lên tiếng nhắc:
“Cố tổng, Diệp tổng vẫn chưa rời đi đâu ạ.”
Câu nói khiến cô bất ngờ hơn nữa. Không muốn chạm mặt, cô quyết định đi bằng lối khác để ra về.
Ngày hôm sau, Diệp Ảnh Quân vẫn đến công ty tìm cô. Và rồi hôm sau nữa, hôm sau nữa… Mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau. Anh đến – cô tránh mặt. Cứ thế suốt một tuần, anh bị cô cho “leo cây” không dưới bảy lần.
Đến ngày thứ bảy, Diệp Ảnh Quân không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh quyết định sẽ không chờ đợi trong phòng khách hay nhờ lễ tân thông báo. Anh sẽ trực tiếp đi lên phòng làm việc của cô.
Trong khi đó, Cố Hạ Phi vẫn giữ thói quen tránh mặt bằng cách đi cửa sau mỗi ngày. Hôm nay cũng vậy, cô vùi đầu vào công việc, cố gắng quên đi thời gian, chỉ mong trời sớm tối để có thể lặng lẽ rời đi.
Nhưng tận sâu trong lòng, cô biết mình không thể cứ trốn tránh mãi. Có lẽ... cô cần đối mặt, một lần rõ ràng với người đàn ông ấy.
Lúc này, Diệp Ảnh Quân bước vào thang máy, bên trong đã có vài nhân viên đang trò chuyện. Khi cửa thang máy khép lại, anh vô tình nghe thấy một người nói nhỏ:
“Mọi người nghe gì chưa? Nghe nói giám đốc Daisy William sắp kết hôn đấy…”
Một trong số các cô nhân viên trong nhóm tỏ ra háo hức, mắt sáng lên:
“Thật sao? Nếu vậy thì mừng cho gia tộc William quá rồi!”
Những lời bàn tán đó khiến Diệp Ảnh Quân không khỏi bất ngờ và hoang mang. Anh đứng yên, nét mặt hơi trầm xuống khi nghe đến tin đồn liên quan đến Cố Hạ Phi.
Cùng lúc ấy, Cố Hạ Phi định bước ra ngoài để gặp anh. Nhưng vừa mới mở cửa phòng làm việc, một bàn tay từ phía sau bất ngờ che lấy mắt cô.
Cô giật mình, theo phản xạ liền đưa tay lên gỡ ra, quay đầu lại thì không khỏi ngạc nhiên. Trước mặt cô là một gương mặt quen thuộc — Bạch Tuấn Lãng. Thấy anh, cô lập tức mỉm cười rạng rỡ:
“Tiền bối A Lãng! Lâu rồi không gặp, anh về khi nào vậy? Sao không báo trước để em ra đón?”
Bạch Tuấn Lãng cười hiền, nhìn cô đầy trìu mến. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi đáp:
“Anh mới vừa về thôi, lần này còn có người đi cùng nữa.”
Cố Hạ Phi ngạc nhiên:
“Đi cùng? Ai vậy tiền bối?”
Lời cô vừa dứt, từ phía xa vang lên một giọng nam trầm ấm bằng tiếng Anh:
“Cả hai đứa quen nhau sao?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Hạ Phi quay người lại, ánh mắt sáng lên:
“Cha! Người về rồi sao? Sao không gọi báo trước để con ra sân bay đón!”
Ông Edward William bước tới, cười hiền, xoa đầu con gái:
“Cha mới về thôi, anh trai con đã ra sân bay đón ta rồi.”
Vừa dứt lời, Jayson William từ phía sau bước đến, cười ngượng ngùng:
“Hi, cô em gái của anh.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.