Cố Hạ Phi nghe anh ta nói với giọng điệu hờ hững thì tức giận, không kiềm chế được nữa nên lớn tiếng: "Anh đừng giả vờ giấu nữa, cậu ấy đã mang thai rồi, anh có biết không hả?"
Nghe đến chuyện Trương Nhã Tịnh có thai, Jayson William đột nhiên sững sờ, toàn thân cứng đờ, chỉ biết lắp bắp: "Thai... Có thai? A Tịnh mang thai sao?"
Cố Hạ Phi nhìn thấy nét mặt anh trai liền lập tức hiểu ra. Cô đứng dậy, dứt khoát nói những lời đầy chấn động: "Anh, em gái này tuy chỉ mới gặp anh vài lần nhưng em không hiểu nổi tính cách anh ra sao. Nhưng em rất hiểu A Tịnh, cậu ấy bên ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng lại rất yếu đuối. Nếu anh yêu cậu ấy thì hãy đến tìm và nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Còn nếu anh không yêu, em sẽ đưa cậu ấy đi bỏ đứa bé, từ giờ mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa."
Nói xong, cô quay người bước đi. Trước khi đi còn lịch sự gật đầu chào. Khi Cố Hạ Phi đi được vài bước, Jayson William vội lên tiếng: "Không phải anh không yêu cô ấy, chỉ là anh đang cố giữ bình tĩnh trước niềm vui quá lớn khi biết mình sắp làm cha."
Nghe vậy, Cố Hạ Phi quay lại, nở một nụ cười rồi nhanh chóng ngồi xuống: "Vậy thì anh hãy đi nói chuyện với cậu ấy đi."
Được Cố Hạ Phi động viên, Jayson William như được tiếp thêm động lực để giành lại trái tim Trương Nhã Tịnh.
Chuyện của Trương Nhã Tịnh, cô đã nói thay cho cô ấy rồi. Những chuyện tiếp theo, Jayson William phải tự mình giải quyết.
Về phần Cố Hạ Phi, hôm nay cô vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Khi bước vào phòng làm việc của chủ tịch Trương Minh Thành, cô ngay lập tức nhận ra sự khác lạ. Từ khi cô từ chối lời tỏ tình của anh, hầu như không còn thấy anh xuất hiện ở đây nữa.
Từ xa, cô nhìn thấy anh với vẻ mặt trầm mặc, đầy tự trách. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, bước đến gần, đặt ly cà phê xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói: "Chủ tịch, cuối cùng ngài cũng trở lại phòng làm việc rồi ạ."
Trương Minh Thành ngẩng đầu lên nhìn cô, cau mày, rồi gật đầu, đột nhiên mỉm cười: "Tôi vắng mặt, em có nhớ tôi không?"
Lời nói của anh giống như đang đùa, nhưng lại là lời thật lòng. Cố Hạ Phi nhìn anh, ngượng ngùng đáp: "Chủ tịch, đừng đùa nữa, chuyện giữa chúng ta đã nói rõ rồi mà."
Nghe vậy, Trương Minh Thành lập tức đứng dậy, từ từ tiến lại gần cô, ép sát cô vào cạnh bàn làm việc rồi nói: "Tôi không đùa với em đâu."
Dứt lời, anh không để cô kịp phản ứng mà nhanh chóng nhấc cô lên bàn làm việc.
Hành động bất ngờ khiến Cố Hạ Phi hoảng hốt, lắp bắp nói: "Chủ... Chủ tịch, ngài đang làm gì vậy?"
Dù giọng cô có phần căng thẳng, nhưng Trương Minh Thành vẫn cúi đầu, giọng nói trầm khàn đầy cuốn hút: "Tôi muốn hôn em."
Cố Hạ Phi lập tức định dùng tay đẩy anh ra, nhưng đúng lúc đó bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, giọng nói lớn vang lên: "Trương Minh Thành, cậu định làm gì vợ tôi hả, đồ khốn nạn!"
Người đó chính là Diệp Ảnh Quân. Anh ta đã nhận được tin nhắn từ Trương Minh Thành, và lập tức chạy tới.
Như những gì anh ta nhìn thấy, khi đến nơi với khuôn mặt căng thẳng, anh liền trông thấy cảnh Cố Hạ Phi đang bị ép sát trên bàn làm việc.
Cảnh tượng đó khiến Diệp Ảnh Quân lập tức nổi giận, quát lớn. Ngay sau đó, anh xông tới đấm Trương Minh Thành một cú, rồi túm lấy cổ áo anh ta, giọng đầy giận dữ.
Trương Minh Thành đưa tay lên lau vệt máu nơi khóe miệng, rồi tức giận vung tay đấm lại một cú, sau đó cười khinh miệt: "Vợ anh á? Anh nhầm rồi, ở đây chẳng ai là vợ anh cả."
Diệp Ảnh Quân bị đấm càng thêm tức giận, chưa để Trương Minh Thành nói hết câu đã lại muốn tung cú đấm tiếp theo. Nhưng lần này, Cố Hạ Phi kịp thời can ngăn, quát lên: "Anh đang làm gì vậy hả, dừng tay lại ngay!"
Hành động của cô càng khiến Diệp Ảnh Quân thêm giận dữ. Nhìn vẻ mặt cô, anh càng thêm khó chịu, liền siết chặt tay cô, kéo đi.
Cố Hạ Phi bị kéo đi trong hoảng loạn, không hiểu anh sẽ làm gì. Cánh tay bị anh nắm chặt đến đau, khiến cô cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.
Cố Hạ Phi bị anh ta đẩy vào xe mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên suốt quãng đường, dù cô lên tiếng hỏi han nhưng Diệp Ảnh Quân vẫn giữ im lặng, ánh mắt trầm mặc, không hề phản hồi.
Một lúc sau, cô mới nhận ra điểm đến là khách sạn mà anh thường lui tới. Trong phút chốc, cô bàng hoàng đoán được điều anh đang nghĩ đến. Ngay khi anh mở cửa xe, cô hoảng hốt nhảy xuống, cố gắng chạy thoát.
Nhưng cô chưa kịp chạy xa thì đã bị anh đuổi kịp và kéo trở lại. Lần này, anh mạnh tay hơn, khiến cô dù vùng vẫy quyết liệt vẫn không thoát ra nổi. Diệp Ảnh Quân bế cô lên, bước nhanh vào sảnh khách sạn. Trên vai anh, Cố Hạ Phi hoảng loạn la lên: “Anh… anh định làm gì tôi? Mau thả tôi ra!”
Tiếng hét của cô vang vọng, nhưng anh vẫn không dừng lại. Khi vào phòng, anh đặt cô xuống bàn, ánh mắt căng thẳng, hơi thở dồn dập. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị anh giữ chặt, không cho nhúc nhích. Một cái cắn nhẹ lên vai khiến cô run người, cảm giác hỗn loạn giữa đau đớn và kinh hãi tràn ngập.
Bàn tay anh siết lấy cánh tay cô, rồi bất ngờ kéo cà vạt từ cổ xuống, trói chặt tay cô lại. “Anh! Anh ngay lập tức thả tôi ra! Dừng lại!” – cô tức giận hét lên, đôi mắt ngập nước vì sợ hãi và tủi thân.
Nhưng cơn giận giữ đã lấn át lý trí của Diệp Ảnh Quân. Cô vùng vẫy, cố gắng phản kháng, nhưng sức cô không thể so lại với anh lúc này. Khi anh cúi xuống định hôn, cô quay mặt đi, kiên quyết từ chối. Sự từ chối đó khiến anh nổi giận, siết chặt cằm cô, gằn từng tiếng: “Em không muốn tôi chạm vào… là vì em đã dành trái tim mình cho người khác rồi sao?”
Cô không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm giận. Dù bị cô chống cự, anh vẫn cúi xuống ép môi mình lên cô, như muốn áp đặt cảm xúc của mình lên người con gái đang đau đớn trong tay anh.
Trong giây phút hỗn loạn đó, Cố Hạ Phi cảm thấy bản thân như bị cuốn vào một cơn lốc. Từng hành động, từng dấu vết trên cơ thể cô như một sự chiếm hữu тһô Ьạᴏ, không phải là tình yêu, mà là sự giận dữ không thể kiểm soát. Không gian như đặc quánh lại, và cô chỉ còn biết cắn răng chịu đựng trong im lặng, trái tim đầy hoảng loạn và tuyệt vọng.
Sau khi bị cuốn vào dòng cảm xúc mãnh liệt, Cố Hạ Phi bất giác rên khẽ, khuôn mặt ửng đỏ hơn cả lúc trước. Diệp Ảnh Quân, như đã đánh mất lý trí, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ để cảm xúc dẫn lối cho từng hành động.
Cố Hạ Phi đã không còn xa lạ với sự cuồng nhiệt này, nên dần dần cô cũng buông lỏng bản thân, để mặc cảm xúc cuốn trôi. Dù vậy, từng chuyển động mạnh mẽ vẫn khiến cô vừa đau vừa run rẩy, từng nhịp thở ngày càng gấp gáp.
Diệp Ảnh Quân nhìn thấy ánh mắt cô dần lạc vào cơn mê, khẽ cúi đầu xuống hôn cô, giọng trầm thấp: “Tôi khiến em rung động phải không?”
Câu hỏi của anh khiến cô lập tức nhíu mày, giọng bực bội: “Anh… anh đúng là đồ điên! Mau kết thúc đi!”
Anh bật cười nhẹ, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc, cúi sát mặt cô thì thầm: “Nếu em không cảm thấy gì, thì sao lại phản ứng mạnh đến vậy?”
Nói rồi, anh tiếp tục cuốn cô vào vòng xoáy của những cái chạm đầy mãnh liệt. Cố Hạ Phi không thể khống chế bản thân, phải dùng tay bị trói che miệng để ngăn Tiếng rê* thoát ra. Nhưng hành động ấy chỉ khiến anh càng thêm kích động. Anh kéo tay cô ra, thay vào đó là một nụ hôn sâu đầy áp đặt.
Cô dần mềm nhũn trong vòng tay anh, như thể lý trí cũng bị đánh cắp. Diệp Ảnh Quân không dừng lại, từng chuyển động vẫn đều đặn và cháy bỏng. Anh lật người cô lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vùng cổ và lưng trắng nõn, để lại những dấu vết đỏ ửng như minh chứng cho sự sở hữu.
Cơn mê kéo dài, đến khi Cố Hạ Phi kiệt sức và thiếp đi trong lòng anh thì anh mới dừng lại. Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, trong lòng anh vừa day dứt vừa xao động. Anh đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc trên trán cô, rồi khẽ hôn lên trán, ánh mắt thoáng buồn.
Sau đó, anh nhẹ nhàng lau người cho cô bằng khăn ấm, để cô có thể ngủ yên. Mọi hành động lúc này của anh đều trở nên dịu dàng đến lạ. Rồi anh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, quay lại nằm bên cạnh ôm lấy cô, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, Cố Hạ Phi từ từ mở mắt. Ký ức đêm qua như một cơn sóng dữ ập về khiến cô sững sờ. Trước mắt cô là một bờ vai rộng cùng làn da săn chắc. Khi ngẩng đầu lên, cô lập tức thấy khuôn mặt quen thuộc của Diệp Ảnh Quân. Cơn giận trong lòng cô trỗi dậy, chỉ muốn tát anh một cái thật mạnh.
Nhưng cơn đau nơi cơ thể khiến cô khẽ rên, nước mắt chực trào vì uất ức. Mỗi chuyển động đều nhói lên, đặc biệt là nơi sâu thẳm khiến cô không thể không cảm nhận được dư âm của đêm dài.
Diệp Ảnh Quân cũng vừa tỉnh giấc, thấy biểu cảm đầy giận dữ của cô thì khẽ mỉm cười hỏi: “Em dậy rồi à? Có sao không?”
Vừa hỏi, tay anh vô thức chạm vào eo cô. Cố Hạ Phi lập tức gạt tay anh ra, cáu gắt: “Không sao gì chứ? Tại anh mà giờ tôi còn không nhúc nhích nổi đây này!”
Anh bật dậy, vòng tay ôm lấy cô, giọng vẫn ngang bướng: “Là tại em khiến anh như vậy.”
Cô vùng vẫy đẩy anh ra, tức giận quát: “Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi nữa, anh điên vừa thôi!”
Anh mặc kệ sự giận dữ đó, vẫn giữ cô trong vòng tay, nở nụ cười bất cần: “Vì tôi thấy em ở bên người đàn ông khác… nên tôi mới mất kiểm soát. Đừng giận tôi nữa, được không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.